Chương 3: Tôi sẽ bảo vệ cậu

171 17 0
                                    

Sao khi chào hỏi với nhau thì tiết học đầu tiên bắt đầu. Tề Ngôn chịu đựng ngồi nghe hai mươi phút đầu thì bắt đầu gục gã. Đối với cậu một sinh viên ngành Y thì ngồi học lớp một là một điều quá nhàm chán, vì vậy cậu quyết định nằm ngủ một giấc. Tề Ngôn quay sang nói với Giang Thụy:

"Này, khi nào ra tiết cậu gọi tớ nha. Tớ ngủ một chút."

Giang Thụy nghe thế liền gật đầu một cái cực nhẹ, nếu Tề Ngôn không chú ý thì cũng không phát hiện. Cậu liền thở dài tại sao bạn cùng bàn của mình lại ít nói như vậy a. Cậu nhất định phải thay đổi cậu bé bên cạnh mình mới được. Đứa bé này xứng đáng có một cuộc sống vô tư như bao đứa bé khác. Tề Ngôn mơ màng nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ.

Giang Thụy nhìn người đang ngủ bên cạnh, có lẽ đây là thiên sứ mà ông trời ban xuống làm bạn với mình. Vì vậy cậu phải cố gắng làm mọi thứ để thiên sứ không rời đi, Giang Thụy thầm nghĩ.

Sau khi chuông ra tiết vang lên, Tề Ngôn bị đánh thức bởi giọng nói:

"Tề Ngôn dậy đi, ra tiết rồi."

Tề Ngôn liền dùng giọng ngái ngủ hỏi:

"Cậu có muốn ra căn tin ăn không?"

Giang Thụy nghe thế liền buồn bã, bé muốn ra căn tin với Tề Ngôn lắm nhưng bé không có tiền. Tiền tiêu vặt của bé đều bị em trai lấy hết rồi. Vì vậy Giang Thụy thấp giọng đáp:

"Không, tớ không đói. Cảm ơn cậu."

Nghe thế Tề Ngôn mới nhớ lại tiền tiêu vặt của cậu nhóc này bị em trai lấy hết rồi. Tề Ngôn liền thở dài, số lần cậu thở dài từ khi gặp nam chính bằng số lần kiếp trước công lại. Cậu lấy tiền trong cặp đi xuống căn tin mua đồ ăn, khi đến căn tin cậu liền mua hai cái bánh bao và hai hợp sữa vị việt quốc. Quay trở về lớp cảnh Giang Thụy lặng lẽ nhặt những quyển vở bị xé rách trên bàn đập vào mắt cậu. Tề Ngôn lạnh mặt đi vào, cậu đặt đồ ăn lên bàn rồi lặng lẽ nhặt những mảnh giấy bị xé vụn. Giang Thụy thấy vậy vội vã nói:

"Cậu không cần làm như thế đâu, tớ tự làm được mà."

Tề Ngôn không dắp lời của bé mà vẫn tiếp tục nhặt. Giang Thụy sợ cậu giận liền run run nói:

"Cậu đừng giận mà. Tớ xin lỗi vì làm dơ bàn của cậu, tớ sẽ nhặt hết mà, cậu đừng làm nữa."

Tề Ngôn nghe vậy liền đau lòng nói:

"Tôi tức giận nhưng tớ giận là những kẻ đã gây ra việc này. Cậu yên tâm đi tôi sẽ không để yên đâu."

Khi nhặt hết giấy xong Tề Ngôn đứng dậy nhìn mọi người và quát lớn:

"Ai đã gây ra việc này, mau bước ra!"

Bầu không khí xung quanh lớp bỗng im lặng sau tiếng quát của cậu. Một thằng nhóc mập mạp đứng ra hống hách nói:

"Là tao, Cố Lâm đây, mày muốn gì?"

Nghe tới tên Cố Lâm, Tề Ngôn liền tức đến bậc cười thì ra đây chính là người đã tạo ra ác mộng trong suốt quãng thời gian đi học cũa Giang Thụy. Được còn bé mà tâm hồn đã vặn vẹo thế này thì cậu cần phải uống nó cho thẳng lại mới được. Tề Ngôn liền nói:

"Mau xin lỗi Giang Thụy!"

Cố Lâm như nghe phải chuyện gì đó rất buồn cười, cậu ta liền bật cười và khinh thương nói:

"Thằng con riêng này là cái thá gì mà tao phải xin lỗi. Còn mày là đứa nào mà dám lên giọng với tao."

Tề Ngôn nghe thế liền nổi điên lên, thằng nhóc này được lắm mới lớp một mà đã ác liệt như thế thì khi lớn lên còn đến trình độ nào nữa. Ngay lúc cậu định xông lên tẩn cho tên mập này một trận thì có một bàn tay bé nhỏ kéo tay cậu lại. Giang Thụy hoảng sợ nói:

"Đừng cậu sẽ bị cậu ta đánh mất."

Bé sợ thiên sứ sẽ vì bé mà bị thương mất, nghĩ tới đây Giang Thụy liền căm giận nhìn tên mập mạp trước mặt Tề Ngôn. Bé sẽ không bỏ qua tên đó nếu hắn ta giám làm thiên sứ của bé bị thương.

Tề Ngôn nghe thế liền vui vẻ nhưng cũng đau lòng, thật là một đứa bé hiền. Chính vì hiền lành như thế nên mới bị bắt nạt. Cậu vỗ tay Giang Thụy bảo:

"Cậu yên tâm đi, tớ sẽ không có chuyện gì đâu."

Nói với Giang Thụy xong cậu liền quay sang nói với Cố Lâm:

"Mày không xin lỗi ư? Được tao đánh đến khi mày xin lỗi thì thôi."

Dứt lời Tề Ngôn liền đi về phía Cố Lâm, một thằng nhóc ngoại trừ thân hình to lớn thì chẳng có gì làm sao đánh lại một người học năm năm quyền anh như Tề Ngôn. Chẳng mấy chốc tiếng gào thét của Cố Lâm vang lên:

"Đau quá...! Tha cho tôi đi!"

"Tôi thua rồi! Tôi sẽ xin lỗi hắn ta!"

Nghe tới đây Tề Ngôn mới dừng tay lại, Cố Lâm run rẩy đến trước mặt Giang Thụy nói:

"Tôi xin lỗi! Từ đây về sao tôi sẽ không làm như thế nữa."

Nói xong cậu ta liền bỏ chạy ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tề Ngôn quay lại chỗ ngồi đưa cái bánh bao đã nguội từ lâu với hợp sữa cho Giang Thụy và nói:

"Cho cậu quà an ủi tinh thần nè."

Giang Thụy lặng lẽ nhận, cậu bé cũng không biết nói gì người câu:

"Cảm ơn cậu rất nhiều, cậu thật tốt."

Tôi sẽ cố gắng đối xử thật tốt với cậu thiên sứ của tối, Giang Thụy lặng lẽ bổ sung thêm một câu trong lòng mình.

Tề Ngôn nghe vậy liền nói:

"Tôi lợi hại lắm, sau này tôi sẽ bảo vệ cậu."
--------------------

Xuyên Nhanh Cứu Vớt Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ