Chap cuối

1.1K 85 7
                                    

Mingi giật mình thức giấc.

Hắn chớp mắt vài cái, cố gắng định hình chuyện gì đang xảy ra trước khi nghe thấy tiếng rên nhẹ ngay bên cạnh.

"Yunho, Yunho à, dậy đi!" Mingi chưa kịp nói hết đã rít lên vì cánh tay của Yunho đập thẳng vào mặt hắn.

Mingi nhẹ nhàng ghìm lấy cánh tay đang khua khoắng lung tung của Yunho, hắn cúi xuống đặt lên trán anh một nụ hôn. Mingi để pheromone của hắn hòa với mùi hương của anh trong khi thì thầm những lời trấn an với omega của hắn.

"Thức dậy đi mà, cậu an toàn rồi. Có tớ ở đây rồi."

Sau 10 phút thì thầm, cuối cùng thì Yunho cũng bình tĩnh lại.

Mingi luồn các ngón tay của hắn vào tóc của Yunho cho đến khi anh cựa quậy rồi mở mắt ra. Hắn vuốt ve mái tóc của anh rồi lặng lẽ quan sát, chờ đợi anh nhận thức được, không gây áp lực cho anh.

"Mingi?" Yunho lầm bầm, sau khi nhận thức được xung quanh, anh phát hiện mình đang nằm trên người Mingi. Hắn khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc anh.

"Yunho..." Mingi hơi nghiêng đầu, anh liền choàng tay qua cổ hắn.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Cậu lại gặp ác mộng rồi."

Yunho nhìn thấy vết đỏ trên mặt hắn.

"Tớ có làm đau cậu sao? Tớ xin lỗi." mắt Yunho đỏ hoe, anh lại sắp khóc rồi.

Song Mingi - người đã quen với sự bộc phát này kể từ một tháng trước mỗi khi Yunho tỉnh dậy sau cơn ác mộng và phát hiện anh đã làm đau alpha của mình - vuốt ve khuôn mặt của Yunho và lau đi những giọt nước mắt trên má của anh.

"Không sao, không sao. Tớ đã nói với cậu rằng đó không phải là lỗi của cậu rồi mà."

"Nhưng tớ vẫn làm đau cậu mà... tớ thật tồi tệ..."

Hắn khẽ thở dài trước câu nói của anh.

"Không phải đâu mà, cậu không tệ. Cậu đã bị tổn thương mà, điều đó không khiến cậu trở thành một omega tồi tệ. Cậu thực sự đã làm rất tốt. Tớ chỉ mất 10 phút để khiến cậu tỉnh dậy. Có nghĩa là cậu đang dần khỏe hơn." Mingi vừa nói vừa vuốt nhẹ một bên má của Yunho trước khi ghé vào và hôn lên chiếc mũi đang sụt sịt của anh.

"Tớ không tệ đúng chứ?"

"Ừm, cậu không tệ đâu mà."

"Được rồi... hình như cậu nói đúng, vì cơn ác mộng của tớ không tệ như đêm hôm qua..."

Mingi híp mắt cười với Yunho, điều này thực sự có nghĩa là anh đang trở nên khỏe hơn.

"Vậy là cậu sẽ được về nhà sớm thôi, Yunho à." Mingi khúc khích.

[Hồi tưởng về ngày hôm qua]

"Mingi? Chúng ta có thể về nhà không? Tớ không muốn ở đây nữa." Yunho bĩu môi, anh ngồi trên giường nghịch ngón tay của mình. Mingi đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh.

"Tớ không biết nữa. Bác sĩ nói với tớ rằng cậu vẫn cần một thời gian để hồi phục hoàn toàn, và tốt nhất là cậu nên ở lại đây để họ có thể chăm sóc cho cậu đúng cách..." Mingi giải thích, môi Yunho càng bĩu ra nhiều hơn.

•𝙈𝙞𝙣𝙮𝙪𝙣• save me Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ