Chap 5

1K 65 16
                                    

"Tôi không quan tâm. Tôi muốn bọn chúng ngồi tù mọt gông! Tại sao các người không thể làm điều đó chứ?!" Mingi rít lên với luật sư của mình.

"Tôi xin lỗi ngài Mingi, nhưng chúng tôi đảm bảo họ sẽ không bỏ trốn được đâu. Họ sẽ bị giam trong thời gian chờ Yunho bình phục." luật sư của hắn giải thích.

Mingi càu nhàu, hắn định nói tiếp thì nghe thấy tiếng hét phát ra từ phòng khám. Hắn nhận ra tiếng hét là của ai liền chạy nhanh đến đó. Mở cửa ra rồi gằn giọng, đôi mắt lóe lên màu đỏ.

"Có chuyện gì vậy?" Mingi hỏi.

Bác sĩ và các y tá đều lùi lại để Mingi xem xét tình hình. Hắn nheo mắt nhìn họ trước khi nhìn kỹ trong phòng, thấy Yunho đang ngồi trên sàn, ở góc phòng với cả hai đầu gối ôm sát vào ngực, người anh run lên bần bật.

"Tôi xin lỗi, thưa ngài, chúng tôi đang cố gắng khám mắt cá chân bị gãy nhưng bệnh nhân bắt đầu la hét khi chúng tôi chạm vào và rồi bò ra khỏi giường. Ngài có thể giúp bệnh nhân bình tĩnh lại để chúng tôi có thể tiếp tục chữa trị cho bệnh nhân không ạ?" các bác sĩ cho biết.

Mingi dịu dàng nhìn Yunho, hắn tiến lại gần anh, cúi xuống trước mặt Yunho, nói nhỏ.

"Yunho? Cún bự à, Mingi đây. Cậu có nhận ra tớ không?" Hắn nói nhẹ nhàng, anh khịt mũi rồi gật đầu một cái.

"Cậu sợ họ sao?" Mingi hỏi.

"Tớ sợ... họ làm tớ đau." Yunho lắp bắp.

"Họ sẽ không làm cậu đau. Tớ hứa đó. Phải để họ chữa trị cho cậu. Tớ muốn cậu được khỏe mạnh." Mingi nói, Yunho đột nhiên hốt hoảng hơn.

"Tớ xin lỗi! Tớ không biết họ đang cố gắng giúp đỡ! Xin đừng tức giận!" Yunho nói, anh lại bắt đầu run rẩy. Trái tim Mingi thắt lại.

"Cún à, tớ không giận cậu. Tớ có thể chạm vào cậu được không?" Mingi hỏi nhỏ.

Yunho gật đầu, hắn đi đến bế anh lên. Anh thút thít vùi đầu vào cổ hắn, Mingi hôn lên thái dương anh, thì thầm những điều ngọt ngào vào tai anh, giúp anh bình tĩnh lại.

"Tớ xin lỗi, cơn đau sẽ biến mất sau khi họ điều trị cho cậu, cậu chịu được chứ?" Mingi nói nhẹ nhàng và nhận được cái gật đầu từ anh.

Mingi đặt Yunho xuống giường hắn định lùi lại để bác sĩ và y tá làm việc của mình thì Yunho nắm chặt lấy góc áo hắn, ngước đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi lên nhìn hắn.

"Ở lại với tớ... được không?"

"Tôi có thể không?" Mingi quay sang hỏi các bác sĩ.

"Cách này sẽ tốt hơn đấy. Bệnh nhân sẽ không hoảng sợ nếu có alpha của mình bên cạnh. Ngài có thể ở lại đây." Bác sĩ nói.

Mingi gật đầu rồi ngồi xuống cạnh Yunho. Anh thỉnh thoảng thút thít vì đau nhưng không hề kháng cự trước sự đụng chạm của bác sĩ nữa. Mingi vuốt lưng an ủi anh trong suốt quá trình điều trị. Bác sĩ và y tá rời phòng sau khi nói với Mingi rằng Yunho hiện đang rất suy dinh dưỡng, họ sẽ gửi một chút thức ăn nhẹ cho anh. Yunho cắn môi, nhìn xuống bàn tay đang đặt trên đùi của mình.

•𝙈𝙞𝙣𝙮𝙪𝙣• save me Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ