13

584 52 0
                                    

- Tay cậu bị bong gân rồi, hơn nữa - Vị bác sĩ trẻ tuổi nhìn phim chụp của bệnh nhân trước mặt mình rồi nói - Vết thương cũ chưa lành mà đã có vết thương mới rồi, cậu muốn chết à?

- Thật ra, em... - Người bệnh nhân kia định lên tiếng thì người đi cùng đã giành nói - Bác sĩ, liệu Myungho khi nào ổn vậy?

- Bong gân thôi, chỉ mất vài tuần là khỏi - Người nọ quay sang nhìn hai người trước mắt mình, trầm ngâm suy nghĩ rồi đề nghị - Cậu ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói với Myungho.

-...- Người nọ cau mày, tỏ thái độ không muốn hợp tác nhưng Myungho vỗ nhẹ tay người đó tỏ ý không sao, sau đó nói - Anh cứ ra ngoài đó đi Adam, em không sao đâu.

Chàng trai tên Adam nghe thế liền miễn cưỡng nghe theo, trước khi đi hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu Myungho, không quên nhìn vị bác sĩ trẻ trước mặt mình rồi sau đấy ra ngoài, để lại phòng bệnh chỉ còn Myungho và người kia

- Anh nói anh có chuyện muốn nói với em hả, bác sĩ Jun?

-...Phải - Jun nhìn người con trai dáng vẻ mảnh khảnh trước mặt mình, buông một thở dài rồi nói - Đây là lần thứ 5 trong 2 tuần liên tiếp mà em đến bệnh viện rồi đấy Myungho.

-....

- Là do tên kia đúng không?

- Không, không phải do Adam.

- Thật không biết phải nói sao với em được cả, tôi hết cách rồi đấy!

-.... - Myungho cúi gằm mặt, mắt dán xuống sàn phòng bệnh, hai tay cứ nắm chặt lấy gấu áo

- Em biết rằng tôi cũng là bác sĩ mà, em nghĩ em nói dối được tôi sao?

- Em... - Myungho mở lời nhưng rồi lại im lặng tiếp tục vì cậu biết rằng những lời Jun nói đều đúng tất cả.

- Tên đó đã khiến em phải như thế này mà em vẫn chịu được à?

- Adam không phải là cố ý...

- Không cố ý? Em bảo không cố ý? - Jun gằn giọng, cau mày nhìn người con trai đang cúi gằm mặt, trên đó còn đeo một mắt kính đen như che đi vết gì đó trên mặt, nhưng tất cả đều không qua mắt của Jun - Thế em nói xem, vết bầm trên mắt em là đâu ra?

- Cái này..- Myungho giật mình, vội vàng chỉnh lại mắt kính sau đấy lại im bặt đi

- Vì cái gì? Em định bảo rằng do em vấp ngã hay là do em bất cẩn để lon nước văng trúng mặt? - Jun lại thở hắt một hơi, mắt vẫn nhìn chằm chằm người nọ để tìm kiếm một lý do - Em nói xem, lần này lại là lý do gì đây hả Myungho?

- Em... - Myungho định mở miệng nói nhưng rồi lại bỏ lửng câu nói, đơn giản vì Jun nói đúng hết mọi chuyện- Em xin lỗi.

- Xin lỗi? Vì chuyện gì? - Jun tiếp tục khó hiểu nhìn người đang đối diện với mình mà chất vấn - Vì tên đó đã đánh em ra như vậy sao?

- Adam không phải là cố ý... - Myungho cố chấp, lên tiếng bao che cho người kia, cậu biết mình sai nhưng vẫn cứ lấm liếm câu chuyện.

- Không cố ý? Em! - Jun nghe câu trả lời mà tức điên lên, cậu đúng thật là một bệnh nhân cứng đầu. Nhưng rồi anh hạ giọng, lấy lại vẻ điềm tĩnh ban đầu của mình - Nếu em phải chịu đựng như thế, thì nó cũng không phải là cách.

[SEVENTEEN] Tháng năm tuổi trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ