- Nè Seokmin! Đi với tao đi mà! - Mingyu hiện đang chèo kéo Seokmin đi uống nước nhưng thật ra là tìm người kia đó - Đi đi mà.
- Aish..tao đã nói là không rồi mà! - Seokmin thiếu điều muốn lấy cây chổi quét bụi quét cái tên cún bự này đi luôn - Dạo này mày bị gì mà cứ rủ tao đi hoài thế hả?
- Thì đi uống nước cho vui! - Mingyu kiếm đại một cái lý do nào đó biện hộ - Đi uống cafe gắn kết tình anh em.
- Gắn cái đầu tao nè! - Seokmin là cực kì bực nha, mắc cái chứng gì mà Mingyu cứ kéo cậu đi uống cafe hoài. Lại còn là quán Serendipity chứ! Uống gần không uống,bắt cuốc bộ thật xa để tới đó mới chịu - Mày đi một mình đi!
- Đi màaa - Mingyu cứ lẽo đẽo theo Seokmin mà năn nỉ - Đi đi mà Seokmin.
- Được rồi, buông ra coi! - Seokmin thở dài, bực dọc rồi nói - Đi thì đi, không biết cái quán đó có cái quái gì mà đi miết!
- Vậy thì mau mau lên! - Mingyu nghe thế liền háo hức tới nỗi mà nhảy tưng tưng cả lên khiến Seokmin ái ngại nhìn.
" Cái tên này chắc hẳn bị gì mất rồi" - Seokmin ngán ngẫm mà nhìn tên cún đang tự cười một mình ở một góc kia.
Hai người xong xuôi liền đi tới Serendipity, nói nơi Seokmin làm xa thì cũng không hẳn, chỉ tốn khoảng 15 phút đi bộ là tới. Nhưng điều đáng nói ở đây không phải Seokmin cậu ghét quán đó mà do tên Kim Mingyu kia ngày nào cũng bắt cậu bỏ giờ nghỉ trưa của mình mà tới đó hết, trời trưa nắng nôi mà cứ bị vác xác đi ngày qua ngày thì ai chịu nổi chứ!
Hên là quán đấy có máy lạnh, đồ ăn thức uống ngon lành chứ không thì cậu cũng bóp cổ Mingyu chết từ lâu rồi. Hai người đi tới quán rồi chọn chỗ ngồi thân quen của hai người, chỗ hai người ngồi là một góc gần cửa sổ, có thể nhìn ra dàn hoa trước cửa, còn một điều nữa mà Mingyu chọn ngồi đây là vì nó đối diện quầy pha chế. Mục tiêu của Mingyu là Wonwoo cơ, nhưng tiếc là cậu đã đi gần hai ba hôm rồi không thấy anh đâu cả nên cậu rất là buồn rầu.
- Hai người uống gì ạ? - Hôm nay là ca của Seungkwan nên cậu đi làm, nghe giọng thì Seokmin ngạc nhiên ngẩng đầu khỏi menu mà nhìn cậu - A anh Seokmin!
- Chào em! - Seokmin đưa tay lên vẫy cậu, tiện thể hỏi - Em làm ở đây à?
- Vâng, em mới làm ở đây thôi! - Seungkwan gật đầu cười rồi hỏi một lần nữa - Hai anh uống gì ạ?
- Cho anh một ly Americano đá nhé! - Seokmin nói rồi nhìn Mingyu đang đưa mắt nhìn đi đâu mà im lặng nãy giờ - Còn mày uống gì?
-.....
- Hey hey - Seokmin nói hoài mà Mingyu chẳng nghe liền lấy chân đá vào người đối diện - Này tên kia, có nghe gì không?
- Ouch..- Mingyu sau cú đá liền trở về hiện thực, nhăn nhó nhìn Seokmin - Tự nhiên đá tao?
- Thế thì mau nói để thằng bé còn đi order cho mày kìa! - Seokmin hất mặt về phía Seungkwan rồi rút điện thoại mình ra bấm - Thằng bé chờ mày nãy giờ.
- A..anh xin lỗi - Mingyu vội cười huề rồi gọi nước - Cho anh một trà lài mật ong nhé!
- Vậy hai người chờ một tí sẽ có nước nhé!
Nói rồi, Seungkwan đi ra quầy, còn Mingyu cứ đánh mắt nhìn ra quầy, rồi nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy Wonwoo đâu cả làm cậu ỉu xìu. Seungkwan đem nước ra cho hai người rồi quay về quầy làm tiếp việc của mình, thật ra là làm bài tập cơ, dạo này bài tập chất đống rồi khiến Seungkwan cực kì đau khổ nha.
Mingyu đang ngồi ỉu xìu, tay cứ chọc chọc ly nước vì không thấy bóng dáng ai kia, nhưng cậu không biết ở phía đối diện có người đang nhìn cậu với nửa con mắt khó hiểu. Phải rồi, là Soonyoung đang nhìn chằm chằm Mingyu và Seokmin để tìm kiếm xem hai người này có phải định cướp tiệm không, à không phải, Soonyoung là chỉ nhìn mỗi tên cao khều Mingyu thôi, chứ Seokmin vô đây toàn cúi đầu chơi game.
- Này Jun - Soonyoung khều khều vai người đang chăm chú làm bài bên cạnh hỏi
- Gì? Tao đang làm bài mà. - Jun vẫn cúi đầu làm bài nhưng miệng vẫn trả lời
- Mày nghĩ tên kia định cướp tiệm mình không? - Soonyoung chỉ ra hướng Mingyu rồi nói
- Mày nói tào lao cái gì thế?- Jun nhìn theo hướng Soonyoung chỉ rồi cau mày hỏi ngược lại - Người ta là khách hàng đấy!
- Tao thấy giống định cướp tiệm thì hơn. - Soonyoung vẫn nhìn chằm chằm về phía Mingyu - Mày nói xem, hơn một tuần nay rồi, ngày nào cũng đều là hai người đấy tới đây uống nước kia chứ? Tên Mingyu cao cao kia cứ ngó quanh miết, không giống định cướp tiệm hay sao?
- Chà, biết rõ tên người ta cơ đấy à? - Jun ngạc nhiên, vừa hỏi vừa làm bài.
- Đương nhiên, tao nghe lỏm mà - Soonyoung dương dương tự đắc, vênh mặt tự hào nói - Còn tên kia là Seokmin đấy!
- Đúng là mày được cái nhiều chuyện là giỏi. - Jun lắc đầu, thở dài với tên bạn thân lắm chuyện này.
- Mà nghiêm túc nói - Soonyoung bày ra vẻ mặt "hình sự" nói - Tao nghĩ mốt đuổi hai tên đó đi, đừng cho uống nữa. Kẻo bị cướp tiệm đấy!
-... - Jun không nói không rằng, vớ lấy cuốn từ điển tiếng Hàn đánh vào đầu Soonyoung cho thỏa giận vì cái tên chuột hí này dám làm phiền cậu làm bài tập - Bớt coi phim lại ha! Còn bây giờ thì đi ra lau bàn số 13 đi!
- Ouch! - Soonyoung bị đánh liền nhăn mặt, quay qua nói lại - Này biết đau không hả?
- Không đau đánh làm chi? - Jun tiếp tục thản nhiên đáp lại - Ra lau bàn đi, không tao kêu anh chủ trừ lương mày vì tội nói xấu khách đấy!
Soonyoung ôm một bụng tức đi lau bàn, lúc đi ngang cũng không quên lườm hai người kia. Gì chứ tại hai tên này tự dưng mà mình bị đánh chứ! Nhìn hai tên này như ăn trộm có tổ chức mà, trên phim thì nó là vậy cơ mà.
Soonyoung ơi là Soonyoung, phim có bao giờ giống thực tế đâu cơ chứ!
Cơ mà sau này, đúng thật hai người đấy là trộm, nhưng là trộm tình yêu cơ. Hai tên đấy sẽ khiến Soonyoung mất đi một đứa bạn lại vừa mất đi một anh chủ thiên thần, à còn mất thêm một em nhân viên hay tám chuyện cùng nữa...
Chào mọi người, mình ở đây từ chiều=))
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Tháng năm tuổi trẻ
FanficMột chút tươi đẹp, một chút yêu thương, một chút gia đình và cả một chút....ngọt ngào.