5.

128 9 3
                                    

Ngày 23 tháng 11

Cánh cửa bật mở khiến Sooyoung giật nảy người.

Theo phản xạ, cô che mặt, thu chân lên và giấu mình sau đầu gối. Không được để họ thấy mình như thế này, họ không được biết mình là một mớ hỗn độn kinh tởm, không được.

Sooyoung vẫn không thở nổi, mà cái tư thế này đương nhiên chẳng có tác dụng quái gì hết. Cô ừ hử trong họng, nghẹn ngào, rồi bỗng cảm thấy một bàn tay khẽ đặt lên lưng mình, ân cần vuốt ve.

Như thế còn tệ hơn. Sooyoung càng thở gấp. Khói len lỏi vào trong máu, ngấm dần vào xương tủy, ôm lấy từng tế bào rồi bóp nghẹt chúng.

"Không sao mà." Người đó nói, và Sooyoung lúc đó không biết nên hoảng sợ hay nhẹ nhõm.

"Không sao rồi, Sooyoungie." Yerim thủ thỉ, "Mày sẽ ổn thôi."

Nhưng tao có sao.

Nhưng cô không thốt lên được, không thở được vì cô bị làm sao. Vì cô giết người. Cô giết người, cô muốn lờ cái chuyện thất đức ấy đi rồi sống đời mình, nhưng sao có thể khi cô đã tự tay chấm dứt một sinh mạng?

Sooyoung lắc đầu nguầy nguậy.

"Không." Chật vật giữa đám khói, Sooyoung thốt lên, run rẩy, yếu ớt. "Không."

"Không?" Yerim đáp, rất mực âu yếm và Sooyoung thì ghét điên lên được vì mình không xứng.

"Tao-" Giọng cô lạc đi. Khói lại tràn vào như một cơn lốc. Sooyoung ho, cổ họng đau rát như bị cào xé nhưng cô phải nói cho Yerim biết. Cô phải nói ra vì gánh nặng ấy khiến cô khổ sở mỗi ngày, giờ thì nó đang bóp nghẹt cô và nếu không nói ra thì cô sẽ chết mất.

"Tao gây chuyện rồi." Sooyoung không dám nói nữa. Ngay cả khi mọi thứ đã rõ như ban ngày thì vẫn rất, rất khó mà thú nhận chuyện đó với một kẻ không phải Wendy.

Thật khó mà nói át đi luồng khói cuồn cuộn trong họng.

"Tao giết ổng."

Yerim sững người. Thế là xong. Cô sẽ ăn cơm tù.

Wendy nói đúng. Thứ tống cô vào tù không phải lũ thanh tra hay pháp y, mà là tội lỗi.

"Tao giết Miller." Vừa nói, cô vừa nghe mùi khói vờn quanh lồng ngực, không cho phép cô ngừng lại, "Ổng cố thò tay vào quần tao và tao- tao hoảng quá, tao lấy lọ hoa phang vào đầu ổng nên là ổng- ổng chết rồi. Tao giết ổng mày ạ. Tao giết ổng, xác đem chôn còn quần áo thì đốt hết và quan trọng là tao giết ổng."

Mắt Yerim mở to, miệng hơi trễ xuống. Nó nhìn Sooyoung không chớp mắt, và cô biết rằng chỉ lát nữa thôi, khi nó tiêu hóa hết những lời kia, con nhỏ sẽ phóng như bay ra cửa, gọi cảnh sát tới và cả đất nước này sẽ biết Sooyoung chuẩn bị đi tù. Cô đáng lắm.

Nhưng rồi Yerim khẽ luồn tay, chải mớ tóc dài của bạn.

"Không sao mà." Yerim dịu dàng nói.

Hả.

"Hả?" Sooyoung sững sờ, "Mày nói không sao là ý gì? Mày có hiểu tao mới nói gì không thế?"

[v-trans][wenjoy] dig a little deeperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ