3.

111 8 2
                                    

Ngày 11 tháng 11

"Cảnh sát phát hiện cô Joanne Davis đã bị giết hại một cách dã man ngay tại nhà riêng. Toàn bộ cửa nẻo đều trong tình trạng khóa kín. Cùng đón xem hành trình truy tìm kẻ thủ ác trong số mới nhất của: Lưỡi dao trong bóng tối."

Sooyoung vùi tay vào tô bắp rang bơ đặt trên bụng, nhón lấy một miếng vào nuốt lấy tiếng rộp giòn tan. Ngả lưng trên chiếc sofa rộng rãi, cô gối đầu lên đùi Yerim, chân gác vào lòng Chanyeol ngồi gần đó.

Có khoảng mười đứa tất cả, không bò lăn ra đất thì vắt vẻo trên ghế hoặc nằm lên người đứa khác. Ai nấy đều hâm hấp hơi men, thế nên mới nảy ra ý định xem một bộ phim tài liệu hình sự cũ rích.

Sooyoung đã nốc đến ly gin thứ ba. Cô vẫn biết mình đang ở đâu và đang làm gì, nhưng đầu cô váng vất. Vả lại, một khi cất tiếng, cô sẽ không thể ngăn cái miệng mình đi quá xa.

Yerim luồn tay qua mớ tóc dày của bạn, dường như muốn nghịch cho rối lên. Hẳn là nó đang xuống nước bỏ qua cho dáng vẻ lúng túng hôm bữa của mình, Sooyoung nghĩ thế rồi để yên cho con bé muốn làm gì thì làm.

Cái giai đoạn lóng ngóng đầy xấu hổ đó đã qua đi, gần như vậy, mặc dù cảm giác tội lỗi vẫn quẩn quanh như mùi pho mát cũ. Không còn bị cảnh sát tra hỏi, không còn tin tức về vụ mất tích bí ẩn của Miller, những lần yếu bóng vía mà giật mình cũng được hạn chế tối đa. Sooyoung thực sự đã làm hết sức mình.

Và còn cảm giác kì cục này nữa, cô chợt nhận ra có lạ không khi chẳng một ai nhắc đến tên Miller, nhưng rồi cũng mặc kệ. Tại sao cô lại thắc mắc khi may mắn cuối cùng cũng tìm đến mình chứ.

Ai đó phát biểu và mọi người bật cười. Sooyoung tuy không hiểu gì nhưng vẫn hú họa cười theo.

Cô không một lần chạm mặt Wendy từ hôm đó. Kể cũng lạ khi hai đứa đều đi ra đi vào cùng một trường đại học (Sooyoung quả thật đã cố tình không rẽ qua khoa Luật và phía sau dãy nhà khoa Tự nhiên, nhưng đó chẳng phải việc của ai hết).

Vậy nên, cô đoán, có lẽ chỉ cần 10 ngày để người ta rũ bỏ một vụ án mạng. Chóng vánh đến độ Sooyoung không thể thôi bàng hoàng.

"Cảnh sát có mặt ở hiện trường ngay sau khi con gái Joanne đến thăm và phát hiện thi thể mẹ mình trong phòng khách."

Trên TV là hình căn phòng khách trắng đen nhòe nhoẹt.

Sooyoung nhăn mặt, "Vãi chưởng." Cô nói, như chớp lấy kí ức sống động vụt qua đầu mình, "Tẩy sạch máu khỏi cái thảm kia mệt bỏ mẹ."

Cô chỉ nhận ra mình vừa lỡ lời sau đó 3 giây, quá muộn để kịp xoay sang chủ đề khác. Thế là cô đành ngoảnh đầu nhìn khắp một lượt, vừa quan sát biểu cảm của mọi người vừa vừa nơm nớp sợ hãi trong lòng. Nhưng may mà lo hão, vì không ai trả lời, mà cũng không ai tỏ ra đồng ý.

Liếc nhìn đống chai lọ xung quanh, Sooyoung thầm cảm ơn sự tồn tại của chúng.

"Thi thể Joanne vương vãi trên sàn nhà." Giọng miền nam trầm trầm vang lên, cùng lúc với tiếng lũ sinh viên giả đò nôn ọe. Có đứa nhăn nhó được phép quay vậy sao? nhưng Sooyoung nghĩ làm gì đến nỗi. Chính mắt cô còn thấy điều kinh khủng hơn nhiều.

[v-trans][wenjoy] dig a little deeperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ