1.

281 16 1
                                    

Ngày 1 tháng 11, 6:07

Họ vứt trả hai chiếc xẻng về chỗ cái lán cũ xiêu vẹo. Tiếng kim loại va xuống đất kêu leng keng, đập vào tai Sooyoung rồi lại nảy ra. 

Hình như cô chẳng nghe thấy gì.

Cô cũng không cảm thấy gì, ngay cả khi tay đã siết lấy chiếc nắm cửa và kéo nó mở tung. Cô cũng không cảm thấy cái lạnh đang cứa lên da thịt mình, hay mùi ghế da cũ mèm trên chiếc xe cà tàng bẩn thỉu của Wendy - mặc dù khi nãy cô vẫn không tiếc lời chê bai nó.

Thật là ngột ngạt làm sao.

Wendy nổ máy, và Sooyoung ngờ ngợ đã nghe thấy tiếng động cơ gầm rú này một hai lần gì đó. Giả sử vào một thời điểm khác không phải hiện tại, có lẽ cô phải bật cười thành tiếng ấy chứ. Vẫn có người nghe nhạc Bee Gees' sao, nhảm nhí hết sức. Nhưng Wendy cười thật. Nó vừa khúc khích vừa lẩm nhẩm theo một đoạn, tay đều đều quay xe về hướng khác.

Cái đài này với cô hẳn là có thù kiếp trước, Sooyoung quả quyết thế, hoặc nếu không cũng là Chúa và khiếu hài hước kệch cỡm của ông ta.

Đường đi vừa dài, vừa gập ghềnh khó chịu. Dẫu vậy Sooyoung không buồn nhúc nhích. Trong người cô gờn gợn một cảm giác quái gở. Mới đầu cô cứ tưởng là lương tâm mình cắn rứt, nhưng hóa ra không phải, bởi nó xa lạ quá. Và cũng chẳng hay hớm gì. Diễn tả ra thành lời nghe thật thiếu não; đương nhiên không ai thấy hay hớm vì đã giết người, nhưng cảm giác này cũng đâu có nằm trong dự liệu của Sooyoung. 

Suốt dọc đường không ai mở miệng. Trừ Wendy, vì nó bận hát. Sooyoung công nhận Wendy thừa sức đi làm ca sĩ, mặc dù mối thù của cô với Bee Gees' chỉ vừa được xác nhận vài phút trước và cô thì tha thiết muốn cái radio câm mồm hơn bất cứ ai. Thật tình, bài này dài bao lâu thế?

Xe dừng lại, phanh khét đất. Trời vừa tối vừa lạnh, nhưng chiếc bật lửa trong túi áo cô nặng và bỏng rẫy.

Wendy chờ cho bài hát kết thúc hẳn. Giọng nó lửng lơ.

"Life goin' nowhere, somebody help me yeah", xe đi chậm dần, "I'm stayin' alive ."

Cuối cùng chiếc xe đứng im, và Wendy tắt máy.

-----

Ngày 1 tháng 11, 7:02 

Họ leo lên xe. Lần này cốp xe phía sau nhẹ hẳn và đứa nào cũng ám mùi khói đến là khó chịu. Gấu váy của Sooyoung nhọ nhem đầy vết tro, tóc với mồ hôi bết lại trên trán.

Wendy nhanh nhẹn nổ máy. Cái đài cà khổ lại bắt đầu inh ỏi kêu. Vẫn là Bee Gees, và bản mặt cau có của Sooyoung trông như cô đang phát bực vì cái khiếu hài hước chẳng đúng chỗ của lũ thánh thần trên cao. Hài kịch con khỉ. Có mà bi kịch ấy.

Còn Wendy vẫn hát, như thể nó không thấy màu tro xám ngắt vương trên áo quần, không thấy được mùi hăng hắc đầy ám ảnh trong không gian.

Mặt trời đã lấp ló sau tầng mây sớm. Sooyoung đáng lẽ sẽ khen phong cảnh thật nên thơ, nếu không phải vì ánh nắng của ngày mới nom cứ hao hao đống lửa tối hôm qua.

Cô ngoảnh đi, mắt hướng đến người bên cạnh.

Wendy lái xe, tay nắm hờ vô lăng, khẽ lắc lư theo điệu nhạc phát trên đài. Nó vớ được cái đài xịn đấy. Toàn những bài từ trên trời rơi xuống mà chẳng hiểu sao lại thuộc vanh vách. Đầu óc không mấy yên tĩnh của Sooyoung tự hỏi, và cô nhớ lại những chuyện thiên hạ đồn thổi sau lưng Wendy. 

[v-trans][wenjoy] dig a little deeperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ