4.

79 5 4
                                    

Ngày 11 tháng 11

"Hung thủ trốn trong tầng hầm, thông qua một lối đi bí mật được hoàn thành song song với căn nhà vào năm 1832. Hắn đợi tổng cộng 16 tiếng đồng hồ trước khi chớp thời cơ leo lên tầng."

Sooyoung choàng tỉnh quay về với hiện thực, theo nghĩa đen, khiến mấy miếng bắp rang bơ bất đắc dĩ gieo mình xuống đất. Trước ánh nhìn lạ lùng của Yerim, Sooyoung chẳng còn cách nào khác đành nhăn răng cười lại một cái. Cô chỉ mong mình đừng trông đau đớn như những thớ cơ mặt đang căng ra đầy miễn cưỡng đây.

Sooyoung hướng sự tập trung trở lại TV, lơ đi sự thôi thúc phải chạy ngay khỏi đây, khỏi tất cả những gì gợi cô nhớ lại tội lỗi của mình.

"Lối đi bị lãng quên suốt 80 năm đã được ngụy trang vô cùng khéo léo. Tuy vậy, với sự trợ giúp của nghiệp vụ pháp y, cảnh sát đã tìm ra nó để từ đó truy dấu kẻ thủ ác: hắn chính là người làm vườn của Joanne."

"Bố mày biết ngay là thằng làm vườn mà!"

"Điêu vừa thôi. Mày tưởng là thằng đầu bếp."

"Vậy đó." Người đàn ông trên TV nói, "Không cần biết thủ đoạn tinh vi đến mức nào, không cần biết kế hoạch phức tạp ra sao... Công lý sẽ luôn vén màn tất cả, và kẻ sát nhân sẽ luôn sa lưới. Hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của... Lưỡi dao trong bóng tối!"

Cả bọn bắt đầu rôm rả bàn về bộ phim tiếp theo nên xem, về cách suy luận ra thủ phạm, nhưng Sooyoung không thể nào nhập hội với chúng. Suy nghĩ tua tới lui trong đầu cô như một cuộn băng hỏng: kẻ sát nhân sẽ luôn sa lưới kẻ sát nhân sẽ luôn sa lưới kẻ sát nhân sẽ-

"Sooyoung à?" Sooyoung giật bắn mình khi tay Yerim không biết từ lúc nào đã đặt lên vai mình, "Ốm à? Trông mày như vừa gặp ma ấy. Hay vì cái ngón tay? Tao biết nó kinh thật nhưng-"

Sooyoung đứng phắt dậy, quá vội vã. Đống bắp rang bơ văng tung tóe ra nền nhà.

"Tao phải về." Cô lắp bắp lấy cớ, "Bài luận- Tao quên mất, mai đến hạn rồi."

Lý do lãng xẹt muốn chết nhưng Sooyoung nào có quan tâm nữa. Cô lao ra ngoài, lũ bạn gọi với theo hay tiếng cửa đóng sầm ngay gót chân cũng không tài nào chạm đến cô. Cô chỉ nghe thấy một điều duy nhất, lặp đi lặp lại.

Không cần biết kế hoạch phức tạp ra sao, kẻ sát nhân sẽ luôn sa lưới.

--

Ngày 19 tháng 11

Giáo sư Anderson giảng bài thực hành bằng giọng đều đều phát ớn của lão. Sooyoung cố tập trung bằng chút ý chí ít ỏi còn lại.

Hôm nay lớp cô học ở phòng thí nghiệm. Chẳng ích gì. Chẳng ích gì, khi Sooyoung chốc chốc cứ đảo mắt nhìn cái tủ chứa dụng cụ ở cuối phòng, như thể sẽ có ai sẽ thình lình đứng dậy và nói như quát vào mặt cô, "Thầy ơi thiếu mất vài mẫu kali hiđrôxít."

Thật sự là chẳng được cái tích sự mẹ gì.

"Được rồi lớp mình," Anderson kết thúc, giọng nói vẫn uể oải như thể lão, giống như đám sinh viên kia, cũng chán ốm bản thân mình, "Bắt đầu thôi."

[v-trans][wenjoy] dig a little deeperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ