2.

132 15 6
                                    

Ngày 6 tháng 11

Vừa bước vào phòng, Wendy đã bị cái lạnh làm cho tỉnh cả người. Cũng hợp lí phết, nó nghĩ bụng, mắt nhìn thẳng thanh tra Bae đang đứng bên kia cái bàn sắt, kéo ghế ngồi xuống.

Joohyun trông vẫn đẹp như vậy, mái tóc nâu nhạt buộc túm lên cao và cảnh phục chỉn chu, thẳng thớm. Con người này chỉ thấp ngang Wendy nhưng cái tầm cao khác hẳn. Độc cái bản mặt chị ta là đủ đáng sợ rồi. Một kẻ không dọa mà vẫn làm người ta chết khiếp, kiểu người mà Wendy khao khát trở thành.

Joohyun càng cau có thì Wendy càng nhe nhởn.

"Nếu nói rất vui được gặp cô Wendy, tôi e rằng mình đã nói dối."

Gắt gỏng thế. Wendy thích thú cười thầm.

"Tôi thì không," Nó trắng trợn đáp, "Rất vui được gặp lại, thanh tra Bae."

--

Ngày 6 tháng 11

Không khí trong phòng lành lạnh. Thế cũng may, Sooyoung tự nhủ. Biết đâu ả cớm này sẽ chép trong hồ sơ rằng cô rét run thay vì lẩy bẩy sợ hãi. Cô ngồi thẳng lưng trên cái ghế sắt cứng đơ, tuyệt nhiên không dám động đậy dưới ánh nhìn chòng chọc của ả.

"Vậy đây là Park Sooyoung, sinh viên lớp giáo sư Miller, đúng chứ?"

Đó là câu đầu tiên thanh tra Bae nói với Sooyoung từ lúc cô đặt chân vào phòng mà không phải thủ tục hay hướng dẫn gì cả. Lạnh lùng phát ớn.

Cô gật đầu.

"Nói đi, Sooyoung. Chúng tôi đang ghi âm."

Sooyoung nuốt ực. Làm quái gì con mẹ cứ phải gọi thẳng tên mình ra thế?

"Đúng vậy. Tôi học giờ Ngữ văn của thầy mỗi thứ hai và thứ năm."

Đầu tiên, Park Sooyoung ạ, phải luôn dùng thì hiện tại đơn. Và thứ hai, mày chưa biết và mày không biết thằng cha ấy đã nằm bẹp dưới nấm đất chính tay mày đào.

"Và cô có gặp giáo sư vào đêm ông ấy mất tích?"

"Vâng, đại khái chúng tôi trao đổi về bài tập cải thiện điểm các thứ."

"Nhưng tôi đã nói ông ấy mất tích hôm nào đâu?"

Bỏ mẹ.

Bỏ mẹ rồi.

Thanh tra Bae hơi nhếch cái chân mày đẹp như tạc và ôi thôi, đó hẳn là điềm báo Sooyoung sắp tới số. Đầu cô ong lên, loay hoay nặn ra một cái cớ nghe có vẻ đàng hoàng tử tế vì tiên sư nó, cô vừa phạm một sai lầm ngu không chịu được, là chưa gì đã lòi đuôi ngay từ câu hỏi đầu tiên. Tự bê đá đập vào chân thế này chẳng thà dẹp mẹ đi đầu thú còn hơn.

Nhưng khoan. Đợi đã. Não Sooyoung nhảy số một giây trước khi thảm họa ập xuống.

"Cả tuần tôi mới gặp giáo sư một buổi ngoài giờ, nên tôi tưởng ý thanh tra cũng vậy." Sooyoung làm ra vẻ cáu bẳn, dù thực ra trong bụng đang mừng húm.

Đồng tử của thanh tra Bae lóe lên một tia phấn khởi, tuy chỉ một thoáng thôi, chị ta nén lại và ngồi xuống ghế.

"Lần cuối cô gặp thầy là khi nào?"

[v-trans][wenjoy] dig a little deeperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ