Chap 4: 𝓔𝓷𝓽𝓮𝓻𝓷𝓲𝓽𝔂

818 39 1
                                    




Jungkook thấy bản thân mình bị bệnh rồi, bệnh này lạ lắm. Nó còn sinh ra ảo giác nữa, đi đâu hay làm gì cậu cũng nhìn ra Kim Taehyung hết.

Chẳng hạn như khi đang ăn cơm, nhìn hạt cơm cũng ra mặt hắn mà trầm ngâm nhìn chằm chằm vào nó làm ông bà Jeon cảm thấy bất an về tâm lí của cậu con trai

"Này Jungkook, Jungkook? Con sao vậy" Bà Jeon lay người cậu

"À... Hả.. Dạ mẹ gọi con? " Chợt thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân mà trả lời

"Sao con cứ thất thần như mất hồn mấy hôm nay vậy. Làm việc gì cũng ngẩn ngơ. Có chuyện gì sao, nói mẹ nghe nào"

"Thật ra thì... " Cậu lưỡng lự mãi không biết có nên nói ra hay không

"Thì...? Thì sao, con cứ nói ra. Hay đang tương tư con nhà nào"

"Sao mẹ biết " Cậu ngạc nhiên hỏi bà

"Là thật sao? Đồ ngốc này. Thích thì phải biết đường mà nắm bắt trái tim người ta chứ. Cứ ngẩn ngơ như này mãi có khi bị cướp mất đấy" Bà cười nhìn cậu con trai nhỏ của mình. Thật may khi nó biết thoát ra khỏi cái hố tình đầy gai nhọn kia mà bước trên con đường mới. Phải mừng chứ

Cậu nghĩ lời bà Jeon nói, không được. Kim Taehyung chỉ có thể là của một mình cậu. Không bố con thằng nào được sờ vào hết

"Vẫn còn đơ ra như thế, mau đi tìm tình yêu của đời mình đi" Ông Jeon cũng lên tiếng giục cậu

"Con đi ngay" Vội thơm má ông bà Jeon một cái liền chạy đi. Chồng ơi em tới đây

Bi kịch cũng bắt đầu từ đây.
---------
Đứng trước cửa nhà hắn cậu lại đắn đo. Đắn đo là vào đấy thì nên nói gì, không lẽ nói thằng là vào hốt chồng. Như vậy thì lại mất giá quá, nên như nào mới phải đây. Cậu cứ đưa tay lên định bấm chuông thì lại rụt lại, sau bao nhiêu lần đánh liều rồi lại thôi thì cũng quyết bấm chuông. Nhưng mà bé ơi, người ta giờ này chưa có đi làm về. Nhưng bé ngốc xít lắm, người khác thấy không phản hồi thì đi về khi khác đến còn bé thì lại ngồi chờ vì nghĩ hắn chắc đang bận gì ở trong nhà thôi.

Kim Taehyung tận 7h tối mới về nhà, đến cổng thì lại thấy cậu gật gù trước cổng nhà mình. Hắn đưa tay vỗ trán, cậu nhóc này lại có chuyện gì đây

"Này, Jungkook dậy đi" Hắn nể cậu thật, ngồi đâu cũng ngủ được

"Hả.. Taehyung anh về rồi sao? " Cậu giật mình tỉnh dậy. Không ngờ là bản thân lại ngủ gật đến tận bây giờ

"Về rồi, sao? Lại bị tên nào bỏ nữa à"

"Liên thiên, anh đừng có trù ẻo tôi"

"Vậy thì có việc gì mà đến đây tìm tôi"

"Nhớ anh"

"Nhớ tôi thì đến mà gặp chứ... Mà khoan, nhớ tôi? Cậu nói nhớ tôi sao" Hắn chợt giật mình

"Chứ không lẽ nhớ hàng xóm nhà anh. Tôi đến đây để thông báo với anh là Jeon Jungkook tôi ngày mai sẽ bắt đầu theo đuổi anh. Tôi biết bây giờ anh chưa có tình cảm với tôi nhưng tôi tin rằng sẽ bước được vào trái tim anh, sớm thôi. Vậy nhé, tạm biệt. Em về đây TaeTae" Cậu nói rồi chạy bay biến về để hắn đứng đấy đơ một chỗ như tượng

[ Vkook] Tiểu Tâm Can Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ