Chap 11: 𝓛𝓾𝓯𝓽𝓶𝓮𝓷𝓼𝓬𝓱

525 27 2
                                    



Ánh nắng của buổi sớm đầy thanh khiết xuyên qua khung cửa len lỏi chạm vào khuôn mặt của hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ trên giường báo hiệu mặt trời đã lên quá nửa. Nhíu chặt mày khó chịu mà chửi thầm than trách việc bản thân quên kéo rèm cửa vào đêm hôm qua mà định bụng bật dậy để kéo lại rồi ngủ tiếp. Và rồi....

"Ahhh đau" cơn đau dưới thắt lưng ập đến khiến cho chuỗi kí ức vật vã của đêm hôm qua lần lượt trôi qua não của cậu một cách rõ nét, chi tiết cùng âm thanh vô cùng sống động đã tố cáo đó không phải là một giấc mơ. Quay qua nhìn cái người đã vắt cạn sức sống của mình mà muốn đá cho mấy phát. Xem kìa, thỏa mãn tới mức ngủ còn cười mỉm, cũng chính khi nhìn hắn cậu mới nhận ra bản thân đêm qua đã chủ động đòi hỏi hắn như thế nào, thật xấu hổ mà.

Cố gắng nhích từng chút một nửa vì không muốn hắn tỉnh dậy, nửa vì thân dưới quá đau nhức mà không biết rằng ai kia đang nhịn cười tới mức đỏ hết cả mặt

"Ngồi ngoan đi, có đi nổi đâu mà cố làm gì, chờ tôi một chút" đẩy cậu nằm xuống, hắn đứng dậy mặc quần áo rồi vòng ra bế cậu lên

"T... tự đi được mà" cái tên dê già này chỉ giỏi làm cậu xấu hổ mà thôi

"Tôi khá tự tin về khoản đó của mình và tôi cũng chắc rằng trong hai ngày tới việc đi lại đối với em là không thể vậy nên ngoan ngoãn đi" vỗ nhẹ mông cậu hai cái rồi hắn giúp cậu vệ sinh cá nhân sau đó cùng xuống dưới nhà để ăn sáng. Hắn còn ân cần dùng đệm lót giúp cậu ngồi thoải mái hơn, điều này khiến cho người làm ngầm hiểu ra đêm qua giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì mà không ngừng tủm tỉm cười. Trong lúc ăn cậu và hắn tuyệt nhiên không nói một lời nào mà chỉ lặng lẽ ăn phần ăn của mình. Cho đến khi hắn chuẩn bị đi làm

"Hôm nay em nghỉ làm một ngày đi. Thực sự xin lỗi vì chuyện xảy ra ngày hôm qua. Là do bị bỏ thuốc nên tôi mới quá phận, nếu em không thích thì hãy coi như chúng ta đêm qua không có gì cả" nói rồi hắn dặn người làm chăm sóc cậu rồi cũng rời đi mà không để thời gian cho cậu kịp trả lời.

Ai?? Ai nói không thích? Thích chết đi được ý. Mà khoan, coi như đêm qua không có gì là sao. Sao hắn lại có thể nói câu đó một cách nhẹ tâng vậy? Đồ dâm dê lại còn đáng ghét này, cậu theo đuổi hắn bao nhiêu lâu hắn còn không biết sao.

Ấy vậy mà cậu không biết rằng ngày hôm đó có một Kim Taehyung thay vì làm việc lại ngồi bồn chồn lo lắng đủ thứ như lỡ cậu ghét hắn, thấy hắn làm điều đó mà không hỏi ý cậu có phải thiếu tôn trọng không? Trước kia nói chỉ coi cậu là em trai vậy mà bây giờ thấy thích thì có kì không? Nếu như muốn lăn giường một vài lần nữa thì phải làm như nào? Điên rồi, Kim Taehyung điên thật rồi, thế nên hắn quyết định cho nhân viên ngày hôm nay tăng ca đột xuất để cho bản thân bớt thấp thỏm

Nhân viên: ????

Do là cả công ty tăng ca nên gần 9h hắn mới về tới nhà, khi đi qua tiệm bánh ngọt hắn dừng lại để mua cho ai kia một chút bánh. Đứng ngắm nghía một lúc mà hắn đắn đo mãi không biết nên mua bánh vị dâu hay vị chocolate. Bà chủ quán thấy vậy thì bật cười mà đi tới chỗ hắn

[ Vkook] Tiểu Tâm Can Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ