Chap 3: 𝓥𝓮𝓻𝓰𝓲𝓼𝓼𝓶𝓮𝓲𝓷𝓷𝓲𝓬𝓱𝓽

953 41 1
                                    





Tối hôm đó cậu ngủ trong phòng giành cho khách... Chứ khum lẽ ngủ chung, tôi biết các cô nghĩ gì muốn gì đấy nhưng mà khum nhó.

"Này, mặt trời mọc lần hai rồi mà cậu còn chưa dậy à" Hắn dậy từ rất sớm, chuẩn bị để đi làm. Khi ra đến cửa thì sực nhớ trong nhà vẫn còn một người nữa chưa dậy liền quay gót lên lầu gọi cậu

"Để yên coi, xê ra cho bổn thiếu gia ngủ" Cậu vừa nói vừa chùm chăn kín đầu lăn vài vòng. Cũng may cái giường nó rộng không thì cậu về với đất mẹ rồi

" Nhìn cậu chả giống con người vừa thất tình một tí nào, có ai thất tình mà ngủ trương người ra như cậu đâu"

"Thế là anh không biết các cụ dạy rồi. Phải sống lạc quan lên, bây giờ chỉ có thiếu ăn thiếu ngủ mới làm tôi đau lòng thôi chứ tầm này ai còn đau lòng vì trai nữa" Mắt vẫn nhắm, giọng điệu ngái ngủ, lật chăn ra tay chỉ lung tung mà trả lời hắn

"Như ông cụ non. Dậy thì tôi đưa cậu về còn không thì tự lết bộ mà về. Cho cậu 5 phút" Nói rồi hắn đi ra khỏi phòng

"5 phút, 5 phút gắn tên lửa vào mà làm cũng không kịp, đồ đáng ghétttt"

Mặc kệ những tiếng hét chửi, hắn vẫn nhàn nhã nhâm nhi cốc cà phê mới pha thơm phức
--------

"Sao còn chưa xuống" Xe đã dừng trước Jeon gia được một lúc, nhưng chờ mãi không thấy cậu xuống xe, sắp muộn giờ làm của hắn rồi.

"Tôi đang suy nghĩ nhỡ mà lúc vào lành lặn lúc ra tàn tật thì sao" Lúc chưa về thì không sợ lắm lúc về rồi thì sợ không dám xuống xe

"Cậu nghĩ nhiều rồi đấy"

"Hay anh vào cùng tôi đi"

"Trông mặt tôi có rảnh không? Mau vào nhà đi tôi còn đi làm không muộn giờ làm của tôi bây giờ "

"Được rồi, tạm biệt. Cảm ơn anh rất nhiều" Nói rồi cậu xuống xe tạm biệt hắn rồi vào nhà. Hắn cũng quay xe đến công ty.

Bước vào nhà, cậu chưa bao giờ có cảm giác về nhà mình mà như đi ăn trộm thế này. Nhìn ngó xung quanh xem mama ở đâu để cầu cứu nhưng tìm mỏi con mắt không thấy
"Khỏi tìm, mama con không có nhà đâu" Ông Jeon không biết từ lúc nào đã đứng ở cầu thang nhìn cậu

"Baba" Thấy ba là cậu lại cảm thấy có lỗi, không dám nhìn thẳng ông ấy mà đăm đăm nhìn xuống nền nhà

"Ba mày ở đằng này chứ ở đâu dưới nền nhà mà mày nhìn xuống đấy gọi" Ông nhìn cậu mà thở dài, có mỗi cậu con trai cưng nên thương còn không hết, lòng đâu mà quát mắng

"Con xin lỗi, là con sai con không nghe lời ba, là con ngu. Con biết lỗi ba cứ mắng con đi nhưng đừng đánh con" Khóe mắt đỏ lên rồi, nhìn cảnh này ai không động lòng cho nổi

"Ai làm gì mà con khóc, sáng đã ăn gì chưa" Nghe thấy ông hỏi cậu lắc đầu, sáng lo quá quên cả ăn sáng luôn rồi

"Ngồi đấy chờ một tí, đi nấu cho cái gì ăn" Ông đứng dậy đi vào bếp

"Con biết mà, ba thương con nhứtttt" Thở dài một hơi, may quá ba không tức giận mà quát mắng cậu

Ông tức không, tức chứ, giận nhiều lắm. Giận vì khi đó cậu không nghe nhưng ông thương lắm, con trai cưng mà. Nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa vậy mà cái thằng trời ơi đất hỡi kia dám làm tổn thương cậu. Ông thề gặp nó ở đâu ông cho nó lết về ở đấy, hứa danh dự đấy.

[ Vkook] Tiểu Tâm Can Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ