Chap 6: 𝓢𝔀𝓮𝓮𝓽𝓱𝓮𝓪𝓻𝓽

679 28 0
                                    



Bệnh của Jungkook ngày càng tiến triển tốt, gần như trở lại bình thường. Vì vậy mà hắn cũng quyết định đi làm trở lại vì công việc của hắn có những lúc không thể xử lí qua máy tính.

Cậu cũng nghĩ đến việc sẽ dọn ra ngoài và bắt đầu tiếp quản Jeon thị, không thể để công sức và tâm huyết mấy chục năm của ba mình rơi vào tay của người khác. Trước tiên phải nói cho hắn biết

Hơn 10h tối hắn về đến nhà, nhìn thấy cậu đang đợi mình tâm trạng có chút thoải mái "Em chờ tôi sao? "

Cậu không nói gì mà chỉ gật đầu

Thấy cậu có chút lạ liền tới ngồi cạnh mặt đầy lo lắng hỏi, không lẽ tâm bệnh của cậu lại nặng thêm rồi " Em có chuyện gì sao, không khỏe chỗ nào"

"Thật ra tôi không bị sao hết, chỉ là muốn hỏi ý kiến anh một chút. Tôi muốn bắt đầu điều hành Jeon thị, không thể để cho nó mãi không có người đứng đầu như thế được"

Hắn cũng đồng tình với ý của cậu. Bởi hiện tại cậu ổn hơn rất nhiều rồi
"Cứ làm theo ý của em đi, có gì khó khăn cứ nói với tôi"

"Còn nữa, tôi muốn chuyển ra ngoài sống, ở nhờ nhà anh mãi như này tôi cảm thấy rất khó xử, cũng sợ phiền đến anh"

Hắn cau mày, chuyện này hắn không đồng ý. Vả lại hắn cũng không thấy phiền chút nào " Chuyện này không được, rất nguy hiểm. Không thể biết trước được mẹ con nhà kia sẽ làm gì em nếu họ biết em ở đâu đâu"

"Anh không cần lo, tôi lo được"

Hắn không nói gì nữa liền đi lên lầu, vẫn là không chấp nhận chuyện này. Nhưng trước khi hắn khuất bóng, cậu bỗng quay lại hỏi hắn
"Đối với anh, tôi là gì? " Đây là một câu hỏi thật lòng

"Em trai" Hắn cũng không rõ nữa nhưng hắn nghĩ là vậy. Bởi Kim Taehyung từ trước tới giờ chưa hề thật lòng yêu ai cũng không dám đặt cược tình cảm, hắn thấy thứ cảm xúc của mình dành cho Jungkook là tình cảm của một người anh trai dành cho em trai của mình. Có lẽ nó hơi đi quá cảm xúc nhưng cũng chỉ vì Jungkook có mỗi mình hắn là có thể an tâm dựa vào nên trọng trách và sự quan tâm của hắn dành cho cậu nghiễm nhiên nhiều hơn lẽ thường tình. Có lẽ là vậy

Cậu trầm mặc, cũng không thể buồn bởi hai người mới quen nhau cũng không bao lâu, chỉ tính bằng tháng thì sao dám đòi hỏi tình cảm kia của hắn. Có lẽ thứ hai người cần bây giờ là thời gian và khoảng cách, khoảng cách để đôi bên xác nhận tình cảm của mình dành cho đối phương là gì. Thật lòng thì cậu giận dỗi lắm nhá

Mặc dù hắn không đồng ý chuyện rời đi nhưng cậu vẫn quyết định sẽ dọn ra ngoài trong âm thầm. Dù gì gặp hắn trong thời gian này cũng khiến cậu và hắn cảm thấy khó xử. Những hành động ân cần mà trước kia hắn dành cho cậu khiến bản thân lầm tưởng rằng hắn cũng có tình cảm đối với mình. Thì ra chỉ là cậu nghĩ.

Sáng sớm khi Taehyung sang gọi cậu dậy thì hắn thấy phòng trống trơn. Không tìm kiếm, không gọi hỏi. Thở dài một hơi rồi quay người xuống nhà ăn sáng rồi đi làm vì hắn biết không sớm thì muộn cậu cũng rời khỏi, chỉ không ngờ là nhanh như vậy

Jeon gia cũng bị cháy hết đang trong quá trình tu sửa vì vậy cậu đành ở khách sạn. Sau khi ăn uống thì cậu chuẩn bị mọi thứ để mai bắt đầu đi làm. Không chỉ đơn giản là làm việc mà còn phải đối phó với mẹ con Jongchae nữa.

Hôm sau cậu đã có mặt ở công ty, khi thấy cậu thì nhân viên cùng các đại cổ đông đều thở phào một hơi, cuối cũng người kế nghiệm cũng đã trở lại và họ sẽ không phải chịu sự chèn ép của Lim Gohye*

* Lim Gohye: cô của Jungkook

Họ dường như rất mong chờ vào cậu bởi trước kia chủ tịch Jeon cũng đã đưa cậu đến đây nhiều lần và cũng tin tưởng giao cho cậu một số công việc quan trọng. Những ngày gần đây mẹ con họ Lim đó tới và ngang nhiên coi như tập đoàn lớn này là của hai mẹ con họ rồi bắt nhân nhiên phải làm việc gần như full time, tạo nên nhiều bất mãn.

Bước đến phòng chủ tịch cùng với thư kí trước đó của ông Jeon. Mở cửa ra thì thấy hai mẹ con Jongchae đang vui vẻ cười nói. Sao đây... Cậu không muốn cho họ được vui vẻ chút nào

"Chào cô, chào anh họ" Một tay đút túi quần một tay đưa lên chào, còn tặng kèm cái nháy mắt tinh nghịch bước về phía ghế chủ tịch, không ngần ngại mà ngồi xuống

"Jungkook?... Cậu chẳng phải đã.. " Gohye bất ngờ trợn trừng mắt nhìn cậu

"Chẳng phải đã dở dở điên điên không được bình thường sao, bà định nói như vậy đúng chứ. Nhưng mà nhìn đi, tôi hoàn toàn bình thường"

Jongchae nhìn cậu không rời "em khỏi bệnh rồi sao"

"Khỏi thì mới ở đây chứ. Sao? Thất vọng à? "

"Con mới khỏi bệnh thì nên ở nhà nghỉ ngơi đi, chuyện ở đây có cô với anh con lo được rồi" Bà ta lấy bộ mặt quan tâm thương cảm đầy giả tạo ra đối với cậu

"Bà và anh ta lo? Hai người lấy cái tư cách gì mà đòi thay tôi điều hành công ty. Đừng cố tỏ ra cái thứ tình cảm như thể ruột thịt đấy với tôi. Hôm ở đám tang của ba mẹ tôi bà còn nhớ bà đã nói gì không? "

"Ta có nói sao, chắc con nhầm rồi" mụ cười nhưng trong lòng muốn cào xé con người trước mặt

"Tôi Jeon Jungkook cam đoan với bà, một nắm đất thuộc về Jeon gia bà cũng sẽ không bao giờ có được nếu tôi còn sống" Cậu đã đặt cược tính mạng của mình để bảo vệ Jeon Thị, tức nếu muốn có Jeon thị thì họ phải giết được cậu

"Giờ thì thư kí Oh, người không phận sự không thể ở đây quá lâu, chú tiễn hai người này rời khỏi đây hộ cháu"

Thư kí Oh cúi đầu như đã hiểu rồi mời hai mẹ con bà ta đi ra, bà ta đay nghiến nhìn cậu mà rời khỏi
----
"Mẹ khiếp, thịt lên đến miệng rồi còn bị cướp, sao nó không chết quách đi" Lim Gohye ném mạnh túi xách xuống sàn tức giận chửi mắng

"Mẹ bình tĩnh, mình sẽ nghĩ cách khác. Không cần vội" Gã ta nhặt túi lên rồi rót nước đưa cho bà ta nói

"Biết thế khi đó ta cho người bất chấp giết nó thì bây giờ có phải thuận buồm xuôi gió rồi không"

" Lúc đấy Kim Taehyung phòng vệ quá chặt. Dù mình có cố chấp cho người đi thì cũng chỉ như trứng chọi đá. Mình phải tính kế lâu dài không nên nóng vội, chuyện này mẹ cứ giao cho con đi"

"Đừng để sai sót"

-----

#young

[ Vkook] Tiểu Tâm Can Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ