Chap 2: 𝓔𝓹𝓲𝓹𝓱𝓪𝓷𝔂

1.2K 56 8
                                    




Nửa tiếng trôi qua, đã nửa tiếng hai người đấu mắt với nhau không ai mở lời, chịu không nổi cậu lên tiếng

"Đừng nhìn tôi như ăn tươi nuốt sống thế, tôi cũng không phải dạng người mặt dày. Chỉ là trong người tôi không đem theo một xu nào hết đành xin anh cho tôi ở nhờ một đêm. Sau này chắc chắn sẽ mời anh một bữa coi như cảm tạ"

"Thế còn tạm được, mà cậu có chuyện gì sao. Nhìn cách ăn mặc này chắc không nghèo khổ gì rồi" Hắn nhìn sơ lược cậu một lượt, khí chất thiếu gia rõ ràng, hắn có thể thấy được

"Tôi là con trai của Jeon Wonwoo_Jeon Jungkook" Cậu biết hắn là ai, xuất hiện trên mặt báo suốt như vậy không biết cũng buộc phải biết thôi. Cùng làm ăn trên thương trường cậu nghĩ hắn cũng biết đến ba cậu

"Thì ra là thiếu gia của Jeon Thị. Sao lại ra nông nỗi như này" Hắn nhớ lại bộ dạng khi nãy của cậu mà bật cười

"Nay là hôn lễ của tôi, mà buồn thay nó không thể diễn ra. Tưởng chừng như sẽ đến cuối cùng, ngày tháng hạnh phúc sẽ kéo dài nhưng rồi tôi nhận ra, người đàn ông đấy cũng chỉ là một tên bỉ ổi thân dưới điều hành thân trên thôi. Dám to gan thông thằng khác ngay trên chiếc giường của tôi. Anh nghĩ tôi chịu nổi không" Nghĩ đến không khỏi tức giận. Cậu cũng là con người mà, đừng đối xử với cậu như vậy chứ

"Ồ, ra là vậy, hiện tại ổn hơn chưa? " Hắn thoáng chút bất ngờ. Thằng nào ngu thế, một thiếu niên xinh đẹp như này lại không biết đường hưởng thụ. À cái này là cảm nhận thôi chứ hắn không có tí hứng thú nào với tên nhóc xinh đẹp này đâu.

" Ổn hơn khi nãy rồi, thứ không đáng thì không nên nhớ, tôi sẽ cố để quên đi thứ kỉ niệm chết tiệt đấy. Nhưng mà.... Năm năm của tôi lại dành cho sai người.. Hức.. Huhu"

"Ô, sao cậu lại khóc rồi. Bảo ổn hơn rồi mà, đừng khóc" Hắn sợ nước mắt lắm, vội chạy đến chỗ cậu rút khăn giấy lau nước mắt cho cậu"

"Đừng khóc, coi này sưng hết mắt rồi. Khóc nữa sẽ đau mắt. Đồ ngu này" Hắn nhíu mày, tên nhóc này thật giỏi che giấu, buồn đến thế vẫn còn thể hiện mình lạc quan làm gì chứ. Khóc thì cứ khóc đi ai chê đâu

"Hic.. Anh an ủi tôi mà còn chửi tôi ngu, Đúng tôi ngu nên mới chọn nhầm người để lãng phí thanh xuân của mình, tôi ngu mới để cho tim mình bị dày vò đến vậy. Jeon Jungkook tôi làm gì sai mà phải chịu những điều này. Sự chân thành của tôi đổi lại được cái gì. Tôi cố vực tinh thần rồi mà không nổi" Cậu khóc nấc lên nói với hắn, nước mắt nước mũi tèm lem làm hắn ngồi lau thực khổ sở

"Cậu không sai gì hết, là tên kia sai. Khóc nốt hôm nay, qua hôm sau phải trở lại bình thường, phải bắt đầu cuộc sống tốt hơn để cho tên kia thấy không có gã thì cậu vẫn tốt" Mặc dù quan hệ của họ không là gì nhưng thấy cậu khóc như vậy hắn có chút xót

Bỗng dưng cậu cảm thấy người trước mắt thật ấm áp, không quen không biết vẫn chịu cho cậu ở nhờ rồi an ủi cậu. Người nào được hắn yêu thương chắc chắn sẽ rất hạnh phúc

"Tôi thật ngưỡng mộ người được anh yêu thương"

"Tôi không có" Hắn vừa nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu vừa trả lời

[ Vkook] Tiểu Tâm Can Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ