^ Chương 7 ^

231 14 0
                                    

+ Đừng uống nữa mà, Vương Nhất Bác.

Tử Lục giật lại ly rượu rồi đau lòng nói, Tiêu lão sư này cũng quá vô tình rồi.

+ Bỏ ra, nếu không tôi đạp cậu ra khỏi phòng.

Nhất Bác giật lại ly rượu lớn tiếng nói.

+ Vương Nhất Bác làm ơn đi, rượu bia không giải quyết được vấn đề, cậu có uống chết Tiêu lão sư cũng không yêu cậu, cậu có ra sao thầy ấy mãi mãi cũng sẽ không giữ cậu lại, mình đã từng nói rõ với thầy ấy về tình cảm của cậu rồi nhưng thầy ấy không quan tâm.

Tử Lục ném ly rượu xuống đất, tiếng vỡ vụn khiến Nhất Bác thoáng giật mình đưa mắt nhìn cô.

+ Du Tử Lục, được lắm. Cậu ở sau lưng mình thay mình tỏ tình, ai mượn cậu hả. Cậu quản nhiều thế cũng không giàu được đâu.

Nhất Bác hét lên đẩy Tử Lục ra, tức giận ném thêm vài chiếc ly nữa, bây giờ cực kỳ nhiều mảnh thủy tinh nằm dưới nền nhà màu đen kia, tạo nên một khung cảnh vừa đẹp vừa tang thương.

+ Nhất Bác, cậu có thể nhìn nhận vấn đề không ? Tiêu lão sư vốn dĩ không hề để ý đến cậu, cậu vì cái gì mà cứ cố chấp theo đuổi.

Tử Lục bị đẩy ngã, tay cũng chảy máu rồi nhưng vẫn muốn đưa Nhất Bác thoát khỏi suy nghĩ sẽ lay chuyển được Tiêu Chiến.

+ Im đi, còn nói nữa thì tôi liền cắt đứt mọi quan hệ với cậu.

Nhất Bác cầm cả chai rượu lên mà uống, một ngụm rồi hai ngụm đến khi chai rượu đầy không còn một giọt nào thì liền nổi điên mà ném mạnh xuống đất, âm thanh lần này còn kinh khủng hơn tiếng vỡ vụn của ly thủy tinh nữa. Những mảnh thủy tinh dày nằm cạnh rất nhiều mảnh thủy tinh mỏng, xen lẫn chút máu của Nhất Bác ở chân và ở đầu gối của Tử Lục khiến căn phòng cực kỳ đáng sợ.

Nhất Bác cứ như thế cười dại rồi rời đi, bên ngoài mưa rồi, giọt nước mắt của cậu rơi cứ như bay ngược lên bầu trời vậy, mỗi giọt nước mắt rơi liền kéo theo hàng vạn hạt mưa, mặc cho vết thương đang rỉ máu Nhất Bác vẫn điên cuồng chạy về phía trước, vừa chạy vừa hét giống như một cách để trừng phạt sự ngu ngốc và ngây thơ của mình, tự cười nhạo chính mình cái gì mà duyên mỏng, duyên dày, bây giờ đến chữ duyên cũng không còn nữa rồi.

( Nhà Tiêu Chiến )

+ A Chiến dậy ăn chút cháo đi.

Châu Lâm nhìn em trai khuôn mặt nhợt nhạt mà không khỏi đau lòng.

+ Đã 1 tuần rồi, em cố gắng ăn một chút đi, em cứ như vậy ba biết sẽ rất lo lắng.

Đưa tô cháo cho Tiêu Chiến, cô rưng rưng nước mắt, tại sao ông trời lại cho Tiêu Chiến sự cố chấp và suy nghĩ cứng đầu như vậy chứ. Cái gì mà thầy trò yêu nhau là làm trái phép tắc, cái gì mà vì tương lai của Nhất Bác. Giờ thì tốt sao một người thương tích đầy người, một người nằm trên giường đến mở mắt cũng khó khăn cả ngày chỉ khóc.

+ A Chiến, nếu đã chọn thì phải chấp nhận. Chị nghĩ em nên mạnh mẽ vượt qua.

+ Không thể nào.

/ Bác - Chiến / Số 3 Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ