^ Chương 12,13 ^

241 21 5
                                    

+ Cậu nói sao Tiêu lão sư bị bệnh nan y.

Tử Lục ngừng cọ vẽ lại hơi ngơ ngác, Tiêu Chiến bị bệnh sao cô không biết, cũng biết Tiêu Chiến lâu rồi mà.

+ Đúng vậy, chị Châu Lâm nói cho mình nghe.

Nhất Bác gật đầu, có chút buồn xen lẫn xót xa, hóa ra là trách lầm Tiêu Chiến rồi.

+ Châu Lâm lại là ai nữa vậy ?

Tử Lục tiếp tục ngơ ngác lần hai, hôm nay là ngày mở bí mật sao ? Hết chuyện này rồi đến chuyện kia.

+ Châu Lâm là chị gái của Tiêu Chiến.

Nhất Bác thở dài thật không tin suốt 4 năm qua cô là học trò của Tiêu Chiến đó.

+ Cái người mà cậu nói là chị gái và gặp ở tiệm bánh sao.

Cô nhớ là Nhất Bác từ nói gặp Tiêu Chiến và một cô gái thân mật ở tiệm bánh, có thể vì vậy mà mới không muốn chấp nhận cậu. Tử Lục lại từng ăn rất nhiều bánh kem, Tiêu Chiến nói là chị gái làm nhưng mãi không có cơ hội gặp mặt.

+ Bây giờ mình phải làm sao ? Mình muốn biết anh ấy ở đâu, mình muốn biết rốt cuộc căn bệnh của anh ấy là gì. Thế nhưng chị ấy không nói cho mình nghe, giờ mình phải làm sao đây ? Sắc mặt anh ấy lúc trước cũng không tốt cho lắm, mình lo anh ấy gặp chuyện.

Nhất Bác nắm chặt vai Tử Lục cố gắng kiềm chế cảm xúc, thế nhưng mạnh mẽ đến mấy đi nữa mà nghe tin người thương bị bệnh thì cũng suy sụp rất nhiều rồi. Huống chi Nhất Bác còn chưa biết anh đang ở đâu và hơn hết là họ đang có hiểu lầm.

+ Nhất Bác cậu bình tĩnh, chúng ta từ từ tìm cách.

Tử Lục không kiềm được nước mắt, Nhất Bác này đúng là yêu Tiêu Chiến quá khổ rồi suốt 4 năm qua luôn rơi nước mắt vì anh. Cô cũng không biết làm sao cho tốt nữa, cô chưa từ nghĩ đến trường hợp này.

( Bệnh viện )

+ Cậu tốt nhất nên chú ý, sức khỏe ngày càng yếu, bệnh cũng nặng hơn rồi.

Bác sĩ nhìn kết quả kiểm tra rồi chau mày.

+ Bác sĩ, tôi muốn tiếp nhận điều trị.

+ Chàng trai trẻ cậu biết không, bệnh của cậu được di truyền sẽ trị không hết. Bị thương nhiều lần khiến bạch cầu ngày càng ít đi, Tiêu Chiến rối loạn đông máu là bệnh không thể chữa khỏi, chỉ có cẩn thận để mình không bị thương hay các vấn đề liên quan đến máu thì sẽ không sao.

Vị bác sĩ nhìn cậu rồi khẽ cười, không phải bệnh nào cũng chữa trị được, có một số bệnh đến bác sĩ cũng bó tay.

+ Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Tiêu Chiến cười tiếc nuối rồi ra khỏi bệnh viện, vết thương trên tay đã lâu như vậy mà chưa lành, đúng thật là không thể chữa trị được rồi, chỉ còn cách tự cứu lấy bản thân mà thôi.

+ Rối loạn đông máu.

+ Mẹ cũng không muốn giấu nữa.

Tử Lục và cậu điều ngạc nhiên, tại sao Tiêu Chiến lại mắc một căn bệnh không hề nguy hiểm nhưng lại nguy hiểm không tưởng như vậy chứ.

/ Bác - Chiến / Số 3 Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ