^ Chương 19 ^

169 14 0
                                    

+ Thẩm Vân Lãng đó vốn dĩ tính tình đã không tốt rồi, từ nhỏ rất được cưng chiều, muốn gì được đó, cho nên khi không có được tình yêu của Tiêu Chiến liền phát điên lên, con người khi yêu điều rất điên cuồng và đáng sợ.

Châu Lâm nghe Tiêu Chiến nhập viện thì cũng đóng cửa tiệm đến đây, Nhất Bác nói cho cô nghe chuyện anh bị Thẩm Vân Lãng kia bắt, thì cô liền thở dài nói cho Nhất Bác biết.

+ Em cũng đã biết được con người của anh ta sau vài lần đụng độ trên trường đua, chỉ là không thể nào ngờ rằng anh ta lại dùng cách này để chứng minh mình yêu Tiêu Chiến, em không nghĩ khi yêu một người là nhất định phải chiếm được người đó.

Nhất Bác vẫn nắm chặt lấy tay anh, ánh mắt nhìn anh có biết bao nhiêu xót xa và đau lòng chứ ? Rốt cuộc với tên họ Thẩm kia tình yêu là gì.

+ Mỗi người điều có cách yêu của riêng mình, tình yêu không có khái niệm nhất định và cụ thể nào cả, thường thì những người yêu đơn phương một người quá lâu sẽ không chấp nhận được người đó có người yêu, từ đó lòng chiếm hữu sẽ tăng lên và bắt đầu tranh giành, mặc cho đối phương có đáp lại hay không thì vẫn phải chiếm lấy.

+ Với em yêu là chiều chuộng, là yêu thương, là khiến cho Tiêu Chiến cảm nhận được hạnh phúc và vui vẻ mỗi ngày. Còn với Vân Lãng yêu là chiếm lấy Tiêu Chiến, tất cả con người của Tiêu Chiến phải thuộc về cậu ta. Em yêu một cách lý trí, Vân Lãng yêu một cách điên cuồng.

Châu Lâm nhìn em trai đang nằm ngoan ngoãn trên giường bệnh rồi đời mắt ra ô cửa sổ đang bị lấp đầy bởi những cơn mưa cuối ngày, vừa đẹp vừa lạng mãn nhưng cũng rất buồn, tâm trạng con người rất thích thay đổi khi mưa xuống, vì vậy khi mưa sẽ có nhiều cảm xúc hỗn loạn trong tâm.

+ Chị chắc cũng chưa ăn gì, em đi mua chút gì đó, chị trông anh ấy giúp em.

Ai cũng chăm chú nhìn mưa một lúc sau thì Nhất Bác chủ động lên tiếng.

+ Được, đi cẩn thận, ngoài trời còn mưa.

Châu Lâm gật đầu đồng ý, Nhất Bác đi ra ngoài hít thở không khí một chút cũng được, dù sao ở đây bây giờ cũng không để làm gì.

+ A Chiến, em quá lương thiện và dễ tin người, lần này xem em đã sợ chưa.

Cô nhìn anh rồi thở dài, lúc đi học còn giúp anh ta bao che, giờ thì hay rồi, bị người ta hại cho ra nông nỗi này.

+ Nhất Bác... Hic.... Nhất Bác...

Tiêu Chiến mơ màng nước mắt khẽ chạy mày hơi nhíu lại, hình như vẫn còn bị chuyện kia ám ảnh.

+ Chị đây, A Chiến không sao rồi.

Cô nhanh chóng dùng giấy lau đi nước mắt cho anh, rồi xoa tay trấn an thì anh lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, cô bây giờ mới mỉm cười vì Tiêu Chiến rốt cuộc cũng bước ra khỏi vòng ăn toàn và dựa giẫm vào Nhất Bác. Khi gặp nguy hiểm thường sẽ nghĩ đến người quan trọng nhất hoặc có khả năng bảo vệ mình khỏi nguy hiểm, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, từ lâu Nhất Bác đã là bức tường bảo vệ vững chắc cho Tiêu Chiến rồi.

+ Anh ấy vừa mới tỉnh sao ?

Nhất Bác đi vào thấy tay Tiêu Chiến nắm chặt lấy chăn thì liền hỏi.

/ Bác - Chiến / Số 3 Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ