^ Chương 18 ^

160 15 0
                                    

+ Mình yêu cậu không ít hơn Vương Nhất Bác đâu, Tiêu Chiến nếu sớm biết cậu cũng sẽ thích con trai thì mình từ lâu đã tỏ tình rồi.

Vân Lãng vẫn không bỏ cuộc, càng ngày siết chặt tay của anh hơn.

+ Vân Lãng cậu mau buông ra, đau quá.

Tiêu Chiến nhăn mặt giật tay lại nhưng không được.

+ Không được, buông để cậu đi gặp Vương Nhất Bác sao ? Tiêu Chiến nếu không có được trái tim cậu, thì ít nhất cũng phải có được thể xác của cậu.

Vân Lãng như phát điên kéo Tiêu Chiến rời khỏi quán cafe, mọi người xung quanh cũng không dám đến can thiệp vì họ sợ bị vạ lây.

+ Mau buông ra, cậu điên rồi.

Tiêu Chiến liên tục vùng vậy nhưng muốn thoát khỏi một người đã khó rồi huống chi Vân Lãng là một tay đua, tay cực kỳ mạnh.

+ Hai người họ rốt cuộc chơi trò gì vậy, Tiêu Chiến có vẻ không hài lòng.

Xuyên Kỳ vẫn quan sát cho đến tận lúc họ lên xe rời đi.

+ Người đâu ?

Nhất Bác cùng huấn luyện Tạ lúc này mới đi đến.

+ Vân Lãng và Tiêu Chiến đi rồi.

+ Cậu nói cái gì Tiêu Chiến ?

Nhất Bác khẽ chau mày nhìn Xuyên Kỳ.

+ Nhất Bác cậu bị cấm sừng rồi phải không ?

Xuyên Kỳ đưa tay lên sờ đầu cậu rồi nói.

+ Cậu nói vớ vẩn gì vậy.

Nhất Bác gạt tay cậu ta sang một bên rồi tức giận nói.

+ Lúc này Vân Lãng và Tiêu Chiến nói chuyện được một lúc thì rời đi, trước khi lên xe họ còn dằn co rất lâu, có vẻ Tiêu Chiến không thích.

+ Chết tiệt, họ đi hướng nào.

Nhất Bác đấm mạnh vào tường rồi gấp gáp hỏi, sau đó phóng xe thật nhanh đi về phía trước, lòng còn thầm chửi Tiêu Chiến sao lại ngu thế chứ, đến sớm tìm anh ta chắc chắn là muốn khuyên anh ta đừng chơi xấu cậu. Nhưng anh làm sao biết được anh ta đã lên kế hoạch chiếm đoạt anh, Tiêu Chiến anh nhất định không được có chuyện gì.

( Khách sạn )

+ Buông ra... Cậu muốn làm gì.

Thấy Vân Lãng khóa cửa Tiêu Chiến sợ hãi lên tiếng.

+ Tiêu Chiến, cậu nói xem mình có chỗ này không bằng Vương Nhất Bác.

+ A....

Nói rồi hắn thô bạo ném anh xuống giường.

+ Xin cậu đó, bình tĩnh lại đi mà.

Trước mặt Tiêu Chiến bây giờ anh ta như một con sói hoang mất kiểm soát vậy, toàn thân Tiêu Chiến rung rẩy rồi rơi nước mắt cầu xin.

+ Cậu làm mình sướng, mình liền thả cậu ra.

Hắn liếm lấy tai của anh rồi hít lấy mùi hương trên tóc thanh âm thầm đục vang lên.

+ Đừng mà, mình không muốn làm chuyện có lỗi với Nhất Bác.

Tiêu Chiến dùng tay đẩy anh ta ra uất ức và tuổi nhục lên tiếng, cuộc đời anh sẽ không dễ dàng với ai ngoài cậu, cùng sẽ chỉ cùng mình cậu làm loại chuyện này. Anh không muốn bản thân mình bị người khác làm bẩn, anh thực sự không thể sống nổi nếu hôm nay bị Thẩm Vân Lãng khi dễ.

/ Bác - Chiến / Số 3 Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ