+ Không đuổi theo sao ?
Châu Lâm đưa giấy cho Tiêu Chiến rồi nhìn theo cái người đã đi khá xa kia.
+ Thế cũng tốt, hiểu lầm chị em mình có quan hệ kia, thì không cần phải giải thích hay bao biện gì nữa.
Tiêu Chiến lắc đầu, vốn dĩ muốn quay lại với cậu, nhưng hình như cậu một chút cũng không muốn nhìn về phía anh, thế nên một người thông minh là người biết nắm đúng lúc và buông đúng thời điểm.
+ Chia tay thì chia tay, cắt dứt quan hệ thì cắt dứt quan hệ, sau lại khiến nó trở nên tồi tệ hơn chứ.
Châu Lâm nhìn Tiêu Chiến có chút bất mãn, cái thằng nhóc này có phải yêu quá nên ngu ngốc.
+ Dù sao cũng tệ rồi, tệ thêm chút nữa cũng không sao.
+ Em...
+ Được rồi, về nhà thôi.
Châu Lâm còn định nói thêm nhưng đã bị Tiêu Chiến chặn lại rồi.
+ Nhất Bác đã ăn gì chưa, mẹ làm cho.
Mẹ Vương đang dọn dẹp dưới bếp nghe tiếng cửa cứ nghĩ là Nhất Bác.
+ Dì à, là con. Con đến trả lại chìa khóa.
Tiêu Chiến đi vào nhà đặt chìa khóa xuống bàn rồi nở một nụ cười nhẹ.
+ Tiêu Chiến, con định giấu đến bao giờ.
Câu nói của mẹ Vương khiến Tiêu Chiến dừng hẳn bước chân của mình lại.
+ Dì à, vài ngày nữa con sang Đức tiếp nhận điều trị rồi, thế nên muốn rõ ràng một chút.
Tiêu Chiến cúi mặt nhìn vết xước trên tay cười chua xót.
+ Nếu dì không hỏi, có phải cả dì cũng không biết không ?
Về bệnh tình của anh thì không ai biết cả, chỉ là trong một lần nấu ăn Tiêu Chiến không cẩn thận cắt vào tay nên mới bị bà phát hiện. Tiêu Chiến cũng không yên tâm để bà ở một mình, nên đã hứa khi Nhất Bác trở về sẽ đi chữa trị, tuy nhiên bà không muốn Tiêu Chiến một mình đi điều trị căn bệnh nguy hiểm này.
+ Chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không có nguy hiểm, dì yên tâm đi.
Tiêu Chiến nói xong thì cũng ra về, vài ngày tiếp theo anh sắp xếp công việc ở lớp học, năng lực và kinh nghiệm của Tử Lục rất tốt nên anh hoàn toàn yên tâm, dù sao bác sĩ cũng nói điều trị trong 3 tháng thôi nên mọi chuyện sẽ không vấn đề, ngoài ba và chị gái thì bà Vương là người biết về bệnh của anh, lần đi Đức này không biết có chuyện gì không nữa, mong mọi chuyện suôn sẻ.
+ Tiêu Chiến cẩn thận một chút.
Châu Lâm luyến tiếc ôm cậu dặn dò.
+ Chị à, yên tâm đi.
Sau khi chia tay nhau ở sân bay Châu Lâm không nghĩ sẽ gặp Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa vào cổng giành cho người khởi hành thì Nhất Bác lại ra ở cổng cho người nhập cảnh.
+ Nhất Bác, nói chuyện một chút được không ?
Châu Lâm cứ bất an trong lòng không yên khi Tiêu Chiến rời đi nên muốn nói rõ với Nhất Bác.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ Bác - Chiến / Số 3 Định Mệnh
Ngẫu nhiênThể loại : Hiện đại, ngược, ngọt, HE .... Tình trạng truyện : đã hoàn thành ( 8/3/2022 ) Việc tag là để các bạn dễ dàng tìm được chủ đề liên quan đến 2 anh, mình hoàn toàn không có ý gì khác, mạch truyện điều là theo cảm xúc và cách xây dựng nhân vậ...