Vẫn bắt đầu từ khung cảnh quen thuộc trong căn phòng khách rộng lớn của gã thiên thần Trung Đan. Hầu như câu truyện của tôi đều đầu bắt đầu ở cái nơi thân thuộc này nhỉ?Thanh Tuấn đang ngồi vắt chéo hai chân trên ghế shofa. Ban đầu khi thấy nó, anh còn cảm thấy đây là một chiếc ghế vô cùng đặc biệt. Sự hào nhoáng mà nó tỏa ra rất bắt mắt đối với anh. Tuy nhiên, ngày ngày ngồi trên nó, ăn dầm nằm dề cùng nó khiến anh cảm thấy sự đặc biệt của nó dần phai nhạt theo thời gian.
Nó thật giống với những mối quan hệ lúc trước của Tuấn. Cuộc đời thật trớ trêu khi một gã bị mọi người đồn đoán rằng badboy như Trung Đan lại chẳng có nỗi một mảnh tình vắt vai. Còn với một người mang nét đẹp nhẹ nhàng và kiều diễm như anh lại dụ dỗ hơn hàng trăm còn mồi vào trong chiếc bẫy tình yêu của mình. Những con mồi đáng thương và tội nghiệp ấy đều có chung một số phận là chơi đến chán rồi bỏ.
Thanh Tuấn là một người tốt, anh là một thiên thần đúng nghĩa nhưng chính anh lại là một tên ác quỷ trong tình yêu. Nghiệp tới nhanh lắm Tuấn à. Đặc biệt là nghiệp tình yêu. :)
Ngoài thú vui chơi đùa người khác và nấu ăn thì thứ còn sót lại trong anh chính là tâm hồn của một họa sĩ.
Tranh anh vẽ luôn là một món ăn tinh thần bán chạy nhất ở các cửa hàng trưng bày có tiếng trên những tầng mây cao vút kia. Mọi người trên ấy hay ví von việc có đủ bộ sưu tầm tranh của anh còn khó hơn việc các thiên thần ưu tú chọn người bảo hộ.
Các tờ đơn hối thúc được gửi đến anh hàng tuần, có khi là hàng ngày, hàng giờ. Ban đầu nó bắt nguồn từ sự thích thú và một ít gì đó thiên phú trời cho về hội họa. Dần dần các nhà nhận định, các vị khách hàng lại là người nắm chặt lấy cổ áo Tuấn mà kéo anh vào vòng xoáy của công việc.
Thanh Tuấn là một kẻ tùy hứng, anh sẽ không làm nếu anh không thích và nếu đã thích rồi thì chắc chắn anh phải có được. Các bạn đừng để vẽ ngoài nai tơ của anh đánh lừa. Thanh Tuấn đáng sợ hơn những gì bạn nghĩ đấy.
Sự kiêu căng và ngạo mạn của anh không giống với gã. Thanh Tuấn sẽ rất khó chiều khi đụng đến chuyên môn của anh còn Trung Đan thì gã ta luôn ương ngạnh và kiêu kì trong mọi trường hợp. Tôi sẽ lấy một ví dụ điển hình cho các bạn nhìn ra được Trung Đan là người như thế nào.
Hắn ta sẽ không biết định nghĩa của một cái gật đầu chào hỏi cho đến khi trước mặt hắn là người mà hắn chín kính trọng hoặc mười phần nể nang. Những người đó chắc tôi có thể đếm được trên đầu ngón tay cũng không chừng.
Nếu vô tình chạm vào hắn bạn phải cúi đầu và xin lỗi vì nếu bạn làm vậy mọi rắc rối sẽ được mất bay mất biến trong vòng một nốt nhạc. Còn nếu bạn tỏ thái độ, hất hàm với hắn thì mọi người sẽ thì thầm và bảo bạn là một thằng ngu...
Đấy tôi chỉ nói sơ thế thôi.
Quay lại phía vị đầu bếp kim họa sĩ lắm tài nhiều tật Nguyễn Thanh Tuấn. Anh chuẩn bị cất bước lên để hoàn thành cho xong tác phẩm của mình. Thì bỗng hình ảnh trước mắt làm bước chân anh khựng lại vài nhịp. Tuấn cất giọng:
![](https://img.wattpad.com/cover/247212292-288-k763479.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên thần bảo hộ
FanfictionCâu chuyện mang tính chất hư cấu và viễn tưởng. Lê Nguyễn Trung Đan một thiên thần tập sự ưu tú, liệu hắn có thể chọn được người để bảo hộ đến suốt quãng đời còn lại. Và liệu anh bạn thiên thần Nguyễn Thanh Tuấn nhà ta, một con nai vàng ngơ ngác giữ...