Chap 11: "Cám ơn đã tin tôi"

195 31 11
                                    




Đáng lý ra chap này tôi sẽ viết về couple Binrik để cho câu chuyện của hai bên được cân bằng. NHƯNG!!! Sau khi coi xong rap việt, khi thấy anh Tee rất gì và này nọ với anh Rhy thì tôi đã quyết định dùng những con chữ để viết thêm một chap về hai vị ban giám khảo của rap việt ( mùa 1)

------------------------------------------

Từ khi xuống dưới đây, phần lớn thời gian của Thanh Tuấn chính là ở nhà nấu ăn, dọn dẹp và xem tivi. Tần số ra đường của anh ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.

Chắc đó cũng là một trong những lý do cơn buồn chán đến với anh cứ như những cơn gió sang thu vậy, mỗi ngày một nhiều. Chúng cứ lũ lượt kéo nhau xuất hiện khiến tâm trạng của anh ngày một đi xuống.

Kế bên anh chính là vị chủ tịch cọc tính. Thanh Tuấn nhướng người nhìn vào màn hình laptop của gã. Những con chữ cứ như những gợn lamda, chúng cư nhiên đánh vào bộ não non nớt của anh khiến anh chuyển từ trạng thái buồn chán sang chóng mặt tột độ.

Từng biểu hiện chán chường của anh đã được gã thu lại. Gã lắc đầu với thằng bạn này của mình. Thường ngày chỉ riêng Hoàng Khoa cũng làm gã tiêu tốn mớ thời gian quý báu giờ còn thêm anh. Trung Đan lo lắng về công ty khi có một ông sếp như gã:

- Chán quá thì tìm gì làm đi.

Thấy gã chịu trò chuyện với mình, anh liền cất lên bài ca than vãn:

- Không có gì để làm cả... Tao vừa muốn đi đâu đó, lại chẳng biết sẽ đi đâu. Mà đi một mình thì chán lắm...

- Thiện đâu?

- Thôi.... có lý do chính đáng tao mới kêu anh ta được.

Thanh Tuấn nghĩ thầm: " Giờ kêu hắn chở mình đi đâu đó thư giản cũng kì. Mình với hắn đâu thân tới mức đi dạo phố cùng nhau kia chứ."

Thanh Tuấn cứ mãi suy nghĩ mà không để ý đến tên bên cạnh bắt đầu đưa ra biểu cảm ngờ vực. Gã chợt nhớ ra chuyện gì đó:

- Thằng Khoa bảo nó thèm ăn lẩu.

Nghe đến đây, Thanh Tuấn trông như vừa nhặt được vàng vậy. Anh bật thẳng người, chân anh lụi cụi xỏ vào chiếc dép hình chú thỏ trắng dưới sàn. Thật ra chiếc dép này là của gã mua cho Hoàng Khoa nhưng với một tên cuồng sự dễ thương đồng thời quyền lực nhất trong ngôi nhà này thì Tuấn đã được gã mua cho một đôi màu trắng.

Giọng anh gấp gáp vọng từ trên lầu xuống:

- Gọi Thiện giúp tao!

Trung Đan nhướng bên mày thắc mắc lần hai:

" Hai đứa này thân nhau từ khi nào vậy? Cứ tưởng nó sẽ bảo mình chở đi chứ?"

Gã nào biết về câu chuyện ngày hôm đó kia chứ. Từ khi sự hiểu lầm của cả hai đã được giải quyết thì anh cũng đã dần mở lòng với hắn hơn.

Thiện cảm của anh giành cho hắn cứ như giá cổ phiếu vừa lên sàn vậy. Tăng một cách chóng mặt.

Khi tiếp xúc anh mới biết được thì ra Vũ Đức Thiện hắn ta không phải tips người trầm tính như anh đã nghĩ. Hắn ta rất hay cười, à không rất hay chọc anh cười mới đúng.

Thiên thần bảo hộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ