Ai cũng từng có một quá khứ. Nhưng quan trọng bạn sẽ chọn cách gặm nhắm rồi sống trong nó từng ngày. Lúc nào cũng phải dằn vặt bản thân về những điều đáng sợ trong quá khứ hay dũng cảm bước qua, coi nó là các hạt phấn viết bảng bôi hết trong một lần?
Hoàng Khoa lờ mờ thức dậy khi nghe tiếng cô giúp việc ở phía cửa:
- Khoa ơi dậy thôi cháu. Nếu còn ngủ cháu sẽ bị muộn buổi họp phụ huynh đấy.
Cụm từ " họp phụ huynh" như một lực đẩy thật mạnh khiến cậu lăn thẳng ra khỏi men say giấc nồng. Cơn buồn ngủ, mơ màng ở phút trước đã biến đâu mất dạng chỉ để lại một ánh mắt sợ hãi tột độ.
Cậu bật thẳng người rồi chạy thật nhanh đến chỗ bàn học. Cậu chưa bao giờ ước cô giúp việc coi nhầm lịch như bây giờ. Nhưng mọi người biết đó, sự thật thì vẫn là sự thật và ta phải chấp nhận nó dù cho nó làm ta đau khổ đến mức nào.
Cậu trông thất thần như người mất hồn. Như tôi đã nói ở chương trước, cứ hễ ba mẹ cậu đi công tác tức buổi họp phụ huynh sẽ diễn ra. Đúng là chuyện tâm linh không đùa được.
Trong thời khắc đáng sợ này thì trí não non nớt của cậu chỉ có thể nghĩ đến một người, đó cũng là chiếc phao cứu sinh cuối cùng dành cho cậu.
Trước cửa nhà của gã hàng xóm hay chau mày là hình ảnh một cậu nhóc đang lấp ló ngoài chiếc hàng rào phủ đầy lá cây. Cậu ta cứ đứng lên và ngồi xuống cứ như một vòng tuần hoàng lặp đi rồi lặp lại.
Hình như cậu ta đang tập trung toàn bộ thị lực của mình vào cái nút tròn ở cạnh cửa nhà gã. Chưa khi nào cậu muốn ấn vào nó như bây giờ. Bỗng từ chiếc cửa kính bóng loáng một thân ảnh quen thuộc lướt ngang.
Tay gã cầm tách cà phê còn bóc hơi nghi ngút, mắt chăm chú vào tờ báo được phát ban sáng.
" Thế này mới gọi là sống chứ! " nói rồi gã lại thở một hơi thật mạnh vào khoảng không vô định. Cơn thoải mái đã dần dần xâm chiếm toàn bộ các giác quan của gã khiến Trung Đan không nhận ra ngoài cánh cửa có một cậu nhóc đang trưng ra nụ cười thật rạng rỡ với gã.
Dường như gã luôn là lý do khiến tâm trạng cậu tốt hơn trong tích tắt.
Khoa cố đứng bật dậy thật nhanh, cậu rất muốn chạy đến trước mặt gã. Rồi reo lên thật to:
" Chào chú Đan!"
Tuy nhiên cậu cũng muốn biết bệnh của gã như thế nào và hơn hết cậu muốn biết gã có thể đi với cậu đến trường hay không. Có vô vàng câu hỏi mà cậu muốn được gã trả lời.
Tiếng ho cứ như một hồi chuông cảnh tỉnh khi Khoa đang bị bản ngã của mình điều khiển. Từ trong lớp kính cậu thấy gã đang ho và ho rất nhiều. Đôi chân nhỏ bé ấy chợt khựng lại.
Chiếc đồng hồ ngưng động thời gian đã được sử dụng. Cánh tay vừa giơ lên ở giây trước nhanh chóng được hạ xuống. Hoàng Khoa bị hình ảnh ấy làm cho bất động hoàn toàn.
Thấy gã đang chuẩn bị nhìn ra cửa kính cậu vội vàng trốn vào lớp hàng rào ban nãy. Đúng như cậu nghĩ gã không thể thấy được cậu sau cái hàng rào dày đặt cỏ như thế này.

BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên thần bảo hộ
FanfictionCâu chuyện mang tính chất hư cấu và viễn tưởng. Lê Nguyễn Trung Đan một thiên thần tập sự ưu tú, liệu hắn có thể chọn được người để bảo hộ đến suốt quãng đời còn lại. Và liệu anh bạn thiên thần Nguyễn Thanh Tuấn nhà ta, một con nai vàng ngơ ngác giữ...