Trung Đan từng nghĩ bản thân gã khá hạnh phúc khi được tận hưởng một cuộc sống nhàn rỗi và tự do. Ở đây không ai bắt gã phải làm cái này hay cái khác như lúc ở trên kia. Gã ước rằng gã có thể sống mãi trong lớp áo của một kẻ vô lo vô nghĩ như lúc này đây.Tuy nhiên đời mà, đâu có như là mơ được kia chứ. Một tên nhóc Hoàng Khoa cũng đã đủ làm gã tới công chuyện, giờ gã còn phải giữ thêm tên nhóc Thanh Tuấn. Chưa lúc nào gã ước bị triệu tập lên đấy làm việc như bây giờ.
Trong những bữa ăn, lúc ấy luôn là khoảnh khắc gã phải cố gắng giữ cho mình một cái đầu thật lạnh. Hai tên ấy cứ như hai con chim họa mi, hót ríu rít bên cái thính giác nhạy bén của gã. Trung Đan cũng muốn phản khán lắm chứ! Tuy nhiên gã sợ nước mắt của tên nhóc ấy. Không biết là chuyện gì, nhưng hễ gã lên giọng là y khắc cậu lại rơi nước mắt. Trung Đan thề gã sẽ quăn cậu vào trường sân khấu điện ảnh ngay khi cậu vừa đủ tuổi.
Đôi lúc gã lại thấy hai tên này cũng thật phi thường, chắc có mỗi Thanh Tuấn và Hoàng Khoa mới có thể cạy cho miệng gã nở được nụ cười.
" Thôi thì tập sống chung với lũ vậy"
Gã cười nhạt, đút một tay vào cái quần tây được Tuấn ủi thẳng tấp. Nhâm nhi tách cà phê sáng.
Ban đầu gã nghĩ bản thân có thể kim nổi hai tên nhóc này. Nhưng mà gã không phải ninja, gã càng không hề biết ảnh phân thân chi thuật. Gã không tìm ra phương pháp vừa đón Hoàng Khoa vừa đi chợ với Tuấn còn cả kim luôn chức vụ của vị chủ tịch bận rộn. Nói tên ấy là một kẻ cứng đầu quả thật không sai, mọi chuyện sẽ chẳng có gì tồi tệ hơn cho đến khi Hoàng Khoa gặp chuyện vào ngày hôm ấy.
Nghĩ đến đây, tay gã bắt đầu nắm chặt tách cà phê. Từng lằn gân xanh lũ lượt quấn chặt cánh tay săn chắc của gã. Kí ức ấy, gã không muốn nhớ lại.....
Buổi chiều hôm ấy, vẫn như mọi buổi chiều. Gã đi làm về, chào người đàn ông đảm đang Thanh Tuấn khi anh bận bịu chuẩn bị buổi tối. Gã cảm thấu thiếu thiếu gì đó nhưng gã lại không tài nào nhớ ra được. Buộc miệng, gã hỏi:
- Tuấn. Mày thấy thiếu thiếu gì không?
Tuấn miệng ngặm lấy thìa canh, ló đầu khỏi cánh cửa bếp nhìn gã mà đáp một cách thản nhiên vô cùng:
- Thiếu sự ồn ào....
Đúng rồi. Gã nhớ ra thứ mất mát nảy giờ trong lòng mình rồi. Tên nhóc Hoàng Khoa đâu? Gã nhanh nhảu hỏi tiếp:
- Thằng nhóc ấy đâu rồi?
- Mày hỏi Khoa sao?
Gã gật đầu lia lịa
- Tao cũng định hỏi mày đấy. Thường thì sau khi đi học về thì nó liền chạy qua đây mà ríu rít hỏi " Chú Đan đâu rồi chú Tuấn?" nhưng tao đợi từ chiều đến giờ lại không thấy bóng nó đâu.
Trong lòng gã dấy lên xúc cảm vô cùng bất an.
Tuấn thấy gã đứng dậy chụp chiếc áo khoác định đi ra ngoài, nhưng vừa đến cửa thì tiếng nhấn chuông in ỏi lại vang lên.
Môi gã bất giác nở nụ cười nhẹ nhõm.
Cánh cửa được mở ra. Nhưng thứ gã nhận được lại chính là vẻ mặt lo lắng đến xanh sao của ba mẹ cậu. Câu nói rung rẫy của bà như một phát súng chỉ thiên bắn thẳng vào não bộ của gã:
![](https://img.wattpad.com/cover/247212292-288-k763479.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên thần bảo hộ
FanfictionCâu chuyện mang tính chất hư cấu và viễn tưởng. Lê Nguyễn Trung Đan một thiên thần tập sự ưu tú, liệu hắn có thể chọn được người để bảo hộ đến suốt quãng đời còn lại. Và liệu anh bạn thiên thần Nguyễn Thanh Tuấn nhà ta, một con nai vàng ngơ ngác giữ...