Chap 12: Nỗi sợ cô đơn

204 35 9
                                    

Ai trong số chúng ta cũng đã từng là một đứa trẻ, không ai là không biết mơ mộng hay tưởng tượng. Bạn có thể nghĩ mình là một cô công chúa xinh đẹp hoặc một chàng hoàng tử khôi ngô.

Đứa trẻ nào cũng có quyền được sống trong trí tưởng tượng của nó. Thế nên Hoàng Khoa cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Có điều trí tưởng tượng của cậu hơi khác với những đứa bạn cùng trang lứa.

Mỗi ngày đi học về cậu chỉ tượng tượng hôm nay cậu sẽ vui vẻ ra sao với tên hàng xóm thích chau mày ở sát cạnh nhà cậu. Hay có thể cậu sẽ tượng tượng đến khung cảnh quen thuộc ba người cùng ngồi trên chiếc bàn ăn ê chề những mỹ vị của đầu bếp Thanh Tuấn. Đôi lúc cậu sẽ ngồi ăn chung với một vị khách không lạ cũng chẳng quen. Người mà hay đi theo trêu chọc cũng như bảo vệ chú đầu bếp của cậu.

Nhưng đời mà, đâu ai lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra ở giây tiếp theo. Tiếng chuông điện thoại cư nhiên làm bức tranh tưởng tượng mà cậu dốc công vẽ nên tan biến trong tích tắt. Mẹ cậu từ phía bếp đi sang bắt máy. Với sự tò mò hơn mức người thường tên nhóc kia đã rón rén đi đến cạnh mà dở thói nghe lén:

- Vâng. Ohh! Thế anh có sao không? Vâng...tôi sẽ bảo nó. Anh nhớ nghĩ ngơi cho thật tốt... Vâng chào anh.

Nếu nói cảm giác của Thanh Tuấn đứng nhất thì Hoàng Khoa cũng phải đứng thứ nhì. Từ khi nghe tiếng chuông điện thoại cậu đã cảm nhận được sẽ có một chuyện gì đó không mấy vui vẻ ập đến mình.

Không để lãng phí một giây nào, từ hong cửa cậu nhảy thẳng ra phía trước chắn ngang đường của mẹ cậu:

- Ai gọi thế mẹ?

Đôi mắt cậu long lanh tuyệt đẹp đến mức bà có chút khựng lại vì không dám nói tiếp vế sau:

- Chú Đan gọi. Chú ấy bảo mẹ đừng cho con qua nhà chú ấy chơi một thời gian.

Đúng như những gì bà nghĩ, hai hàng lông mi của cậu đột ngột rũ xuống che đi ánh mắt lấp lánh vừa rồi:

- Sao vậy mẹ? ( Giọng cậu dịu đi hắn)

Hoàng Khoa nhớ lại hôm qua cậu có vô ý làm vỡ chiếc bình sứ của gã. Chẳng lẽ gã vì chuyện đó mà không muốn nhìn mặt cậu nữa. Những giọt nước mắt, cư nhiên xếp thành một lớp màn mỏng ở đôi mắt cậu. Ta có thể mường tượng được chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi ngang bức màn ấy sẽ biến thành một dòng nước chảy không ngừng xuống đôi gò má đã sớm ửng hồng.

Bà chẳng biết làm gì hơn ngoài việc xoa đầu cậu rồi ôn tồn giải thích:

-  Chú đang bị bệnh. Bệnh chú ấy có khả năng lây rất cao, nên chú Đan dặn con không nên qua đến khi khỏi bệnh.

Khi biết được câu trả lời tên nhóc ấy lại càng làm rối tung mọi chuyện hơn trước:

- Chú Đan bị bệnh sao??? Không được con muốn qua thăm chú ấy!

Biết đứa con trai của mình không chịu yên phận bà kéo lại vạt áo của thằng con sốc nổi này. Bà lắc đầu thở dài:

- Không được.

- Nhưng...nhưng...

Thấy được ánh mắt nghiêm nghị của người đối diện. Hoàng Khoa có đủ thông minh để biết khi nào mẹ cậu sẽ bùng nổ và cậu thừa sức để đoán được nếu cậu còn một mực đòi sang nhà gã thì mẹ cậu sẽ chẳng ngần ngại mà cho cậu một trận. Dù cho cậu có được cưng chiều cách mấy đi nữa nhưng trong nhà thì phải có phép tắc.

Thiên thần bảo hộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ