Chapter 15

2.5K 311 25
                                    

Ayame đưa mắt nhìn mặt trời đang dần khuất dạng, cả một vùng trời đỏ rực màu của hoàng hôn. Mỗi khi có chuyện cần suy nghĩ, nó đều một mình đến ngồi ở bờ sông Tama này.

Pachin - đội trưởng tam phiên đội bị bắt cũng đã mấy ngày rồi. Touman coi nhau như gia đình, giờ lại mất đi một người, mọi người ít nhiều đều sẽ cảm thấy buồn. Nhưng quyết định tự thú là của Pa, chẳng ai bắt ép gì cậu ta nên nó tôn trọng quyết định ấy.

"Hoàng hôn hôm nay đẹp quá nhỉ?"

Một giọng nói dịu dàng cất lên, Ayame khẽ giật mình quay lại nhìn người con gái vừa mới ngồi xuống ngay bên cạnh.

"À... vâng, ngắm hoàng hôn ở bờ sông này khiến em thư thái lắm ạ."

Người vừa ngồi xuống cạnh nó có mái tóc đen chuyển tím được búi theo kiểu Yakaimaki và cố định bằng một chiếc kẹp con bướm lớn. Chị ấy có lẽ lớn hơn Ayame vài tuổi và khoác trên mình một chiếc áo blouse trắng.

Dựa vào loại áo chị mặc thì nó đoán chắc chị làm bác sĩ hoặc là một nhà bác học.

Hình như đây là lần đầu Ayame gặp chị ấy, vì trong kiếp trước thì nó chưa gặp chị bao giờ. Dù vậy nhưng không hiểu sao nó vẫn có cảm giác quen quen.

"Ara, em cũng thấy vậy sao? Thi thoảng chị cũng tới đây để ngắm hoàng hôn đấy."

Chị ấy nở một nụ cười nhẹ nhàng, "À quên mất, chị chưa giới thiệu bản thân nhỉ?"

Một cơn gió mạnh thổi tới, chị gái híp đôi mắt màu tím lại.

"Chị là Shinobu, Kochou Shinobu. Rất vui được gặp em, Ayame."

Ayame có chút ngỡ ngàng, đây không phải là lần đầu nó gặp chị ấy hay sao? Tại sao chị lại biết tên nó? Hơn nữa, cách nói chuyện của chị ấy rất thân mật, giống như nó và chị ấy đã từng có quen biết từ lâu lắm rồi vậy.

"À vâng... Rất vui được gặp chị, Shinobu-san..."

Dù có vô vàn thắc mắc trong đầu, nhưng Ayame vẫn phải giữ phép lịch sự trước cái đã.

"Cứ gọi chị là Shinobu thôi, như em đã từng ấy."

Như em... đã từng?

Đầu Ayame đột ngột nhói lên một cái không rõ nguyên do, nó đưa một tay lên ôm đầu, nhíu mày đau đớn.

"Ayame!? Em sao vậy!?" Shinobu hốt hoảng đưa tay đỡ lấy nó.

"À..." Ayame ngập ngừng, "Em không sao đâu."

Cơn đau đầu đã biến mất không một dấu vết khiến Ayame có thêm cả ngàn câu hỏi ở trong đầu.

Tuy vậy, nụ cười của Shinobu lại càng sâu hơn khi nhìn thấy điều đó ở nó.

. . .

Hình như nó từng gặp Shinobu ở đâu đó rồi phải không? Nếu không thì tại sao nó lại cảm thấy chị ấy quen thuộc đến vậy chứ? Rõ ràng đây mới chỉ là lần đầu hai đứa gặp nhau thôi mà.

Dạo gần đây nó cũng hay có những giấc mơ lạ, mặc dù không nhìn rõ mặt và cảnh vật có hơi mờ ảo, nhưng khi nhìn Shinobu, nó lại cảm thấy chị rất giống với một người đã từng xuất hiện trong giấc mơ của nó.

Mặc dù không biết tại sao, nó cũng không biết mình đã quên đi thứ gì, nhưng dù nó cố gắng đến bao nhiêu thì vẫn vô vọng. Nó vẫn không thể nhớ ra được gì cả.

"Thôi, không nhớ nữa."

Ayame vỗ hai cái vào mặt mình để lấy lại tỉnh táo, không để mình bị xao nhãng bởi những việc không cần thiết.

Cái cần quan tâm bây giờ chính là sự kiện sắp tới, lễ hội ngày 3 tháng 8 tại đền Musashi. Lần này nó không thể để Draken một lần nữa bị giết được. Nếu không, việc nó được quay trở lại quá khứ chẳng có ý nghĩa vẹo gì cả.

"Quác... quác..."

Trên đầu Ayame có mấy tiếng kêu như vịt bị chọc tiết. Tất nhiên là nó biết đó là tiếng kêu của con quạ, nhưng thời điểm này mà có con quạ bay trên đầu kêu như thế, nó không tránh khỏi cảm giác xui xẻo. 

Nội bộ Touman thì đang lục đục, Pachin thì bị bắt, Draken thì sắp chết. Không phải điềm thì là cái gì chứ.

Chưa để Ayame suy nghĩ lâu, một con quạ đã đậu xuống vai nó mà rỉa cánh khiến nó giật nảy mình.

"Quác, Ayame-sama..."

Chưa để con quạ nói tiếp, Ayame đã hất bay con quạ lên không trung, sau đó xoay người chạy biến.

"Bớ người ta con quạ biết nói!!!"

Quạ: "..."

. . .

Ayame chạy đến một quãng đường nọ, phát hiện con quạ kì dị kia không bay theo mình thì mới dừng lại. Nó dựa tay vào tường thở.

Mẹ, hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy? Nó chỉ tuỳ tiện đi ngắm hoàng hôn thôi cũng gặp cả đống chuyện kì lạ. Đầu tiên là Shinobu trông quen mà không có chút kí ức nào, tiếp tới là con quạ biết nói.

Quan trọng hơn là tại sao bọn họ lại biết tên của nó chứ?

Không, kinh dị hơn là con quạ biết nói!!

Mẹ, sợ vãi.

Ayame còn chưa thở xong thì (lại) có một người khác tiến tới gần. Bóng dáng người này hơi cao lớn, vì khi anh đứng sau nó, nó hoàn toàn bị anh che lấp.

"Xin chào cô bé Ayame! Em ăn khoai không?"

Ayame lập tức đứng hình.

Nó quan sát một hồi, người này ăn to nói lớn, tóc vàng choé như nắng mặt trời, cùng đôi mắt cú mèo trông vô cùng nổi bật.

Nhưng mà ai lại vừa mới gặp đã mời ăn khoai không?

Không không, quan trọng hơn là tại sao người này cũng biết tên nó!? Bộ nó nổi tiếng đến thế cơ à?

"Em không." Ayame từ chối, "Nhưng mà anh là ai vậy?"

"Anh là Rengoku Kyoujuro. Em không ăn khoai à? Khoai ngon lắm đó!" Rengoku vừa nhai khoai vừa cười ha ha.

Mẹ nó cái thế giới này bị gì vậy!???

. . .

10.2.2024

Và cũng là ngày mùng 1 âm, Tết Nguyên Đán rồi. Thêm một năm nữa đã trôi qua, Hare xin cám ơn hơn 1k follows độc giả đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Năm qua có khá nhiều tác phẩm mới, cũng có những bộ truyện còn chẳng biết bao giờ sẽ hoàn thành, nhưng mọi người vẫn ủng hộ đón nhận, điều đó làm mình rất vui. Năm mới mình sẽ cố gắng hoàn thành những bộ truyện cũ và đưa đến các bạn những tác phẩm giải trí.

Một lần nữa, cám ơn mọi người rất nhiều!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KnY x Tokyo Revengers] Mikey Có Một Cục Nợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ