Chapter 5

3.8K 426 36
                                    

Tiếng ồn bên ngoài khiến Ayame lơ mơ tỉnh giấc khi tiết học buồn chán đưa nó vào giấc ngủ. Cánh cửa mở xoạch ra, một cái đầu vàng ló vào.

"Ồ, ở đây."

Rồi cái bóng người cao lêu nghêu kia cũng khiến nó chú ý. Và cách để nhận diện anh trai nó chính là hình xăm rồng bên thái dương.

"Đi chơi nào Aya, Takemicchi." Draken vẫy tay.

"Em sẽ rất cảm kích nếu anh vào và xách em đi." Ayame mơ ngủ gật gù

Nhìn bộ dáng của nó, Draken không khỏi thở dài. Hình như chơi với Mikey cái là con bé bị lây cái tính lười biếng và ỷ lại của Mikey hay sao ấy. Không chăm thì không được. Tóc thì dài quá thể đáng, bảo cắt thì không cắt, nhưng lúc éo nào cũng phải thằng anh này gội đầu cho.

Đúng là trời sinh một cặp, cái mẹ gì cũng giống nhau.

Draken rất tự nhiên mà đi vào, ném tập vở của nó vào trong cặp xong vứt đấy. Hai tay xốc lấy em nó và vác lên vai.

Ayame rất nhớ Draken, vì vậy nên nó tìm cách được gần gũi với anh mọi lúc. Nó đã sống và trưởng thành một kiếp mà không có người thân rồi, bây giờ được quay trở lại quá khứ, nó nhất định sẽ không để anh phải chết.

Takemichi ra khỏi cửa thì sốc đến mức há hốc mồm. Hành lang là cả một dàn học sinh năm ba bị đánh cho tơi tả. Còn có đứa lộ cả sịp hình trái tim.

"Aya-chi không được nhìn cái này." Mikey khó chịu che mắt nó lại.

"Tất cả đều là học sinh năm ba?"

Ayame liếc mắt, bình tĩnh nhìn mọi thứ xung quanh.

"Cái này là sao vậy?" Takemichi toát mồ hôi hột hỏi.

"Hả? Đây? Lũ rác rưởi này ấy à?""

"Chúng ngăn tao lại, nên tao tẩn chúng ra bã."

Draken rất thản nhiên mà nói về chuyện đánh nhau, nhìn đi, bị đánh xong tụt quần, quá mất mặt luôn.

"Bọn mày mau xếp hàng ở đây. Nằm úp xuống." Draken xốc lại con em gái trên tay để nó không cảm thấy khó chịu, tay còn lại chỉ xuống sàn, "Này này, nhiều khoảng trống quá. Chúng mày không muốn bị đau mà đúng không?"

"Không biết chúng định làm gì." Đám năm ba nghĩ như vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Tâm lý của kẻ yếu mà, sau khi bị đánh tơi tả như thế thì sẽ tự động mặc định bọn họ là kẻ mạnh thôi.

Tất nhiên là coi bọn năm ba này như tấm thảm mà dẫm lên trên thôi. Takemichi chỉ dám rụt rè đi bên cạnh, nơi mà có khoảng trống, với cái ý nghĩ là mấy người đứng đầu Touman thật điên rồ, hành hạ người khác là chuyện thường ngày, y như chuyện rửa mặt ấy.

Ayame khẽ nhíu mày khi Draken đang bế nó mà lại nhảy trên lưng hết đứa này đến đứa khác. Bụng nó quặn lên một cảm giác khó chịu không thể tả. Nhưng nó cũng chẳng kêu ca gì, có lẽ là do nó đã quen làm một người lớn hiểu chuyện rồi.

Draken ngay lập tức dừng lại khi đang dẫm trên bụng một thằng tóc đen khiến thằng đó chu cả mỏ lên vì đau khi để ý thấy sắc mặt Ayame không tốt. Draken là một thằng bất lương nhưng mà rất thương em gái, vì hiện tại, nó chính là gia đình duy nhất của anh.

"Sao mày không ở nhà ngủ mẹ luôn đi?"

"Toàn mấy tiếng rên kinh bỏ mẹ, muốn cũng không ngủ được." Ayame đáp mà hai mắt lại bắt đầu nhíu lại với nhau. Có lẽ nếu bây giờ không có Draken bế thì nó lăn ra hành lang ngủ luôn ấy chứ.

Thêm nữa là nó có nhiều chuyện phải suy nghĩ hơn là chuyện đi ngủ. Vì vậy nên Ayame chỉ tranh thủ ngủ ở trên lớp mà thôi.

"Kenchin cõng Ayacchin đi vậy, nó xóc bụng tao cũng xót." Mikey cũng dừng lại theo, hắn nhìn vẻ mặt hơi nhăn lại của Ayame mà nói.

Đồng thời, Mikey cũng cảm thấy kì lạ khi tính cách của Ayame thay đổi, so với khi trước thì trầm hơn hẳn. Không lẽ là do bị Kiyomasa đánh nên thay tính đổi nết luôn sao?

Lòng Ayame thầm nở hoa. Sướng éo chịu được, cờ rút quan tâm thì đứa nào chả sướng. Chỉ sợ ăn phải bả chó thôi, chứ thính thì nó đớp liền. Nhưng nó cũng tém lại một bên, nó cần lo thay đổi tương lai của Draken trước.

"Biết rồi." Draken liền chuyển tư thế cõng nó trên lưng, riết rồi không biết mình là anh hay mẹ nó nữa.

"Mày thấy ổn chứ?"

Thực ra Draken muốn khoác vai Takemichi, nhưng vì đang cõng một cục bột trên lưng nên anh không thể làm thế. Thay vào đó là cúi thấp người xuống ngang với Takemichi.

"Như hôm qua thôi." Takemichi khép nép trả lời.

"Hôm nay mày rảnh nhỉ?"

"À... Không hẳn..."

"Đi cùng bọn tao nào."

Phía sau là cả đám đông đang bàn tán.

"Hả? Takemichi thân thiết với Mikey?"

"Đồ ngu! Mày nói to quá! Nó tẩn mày nữa giờ!"

"Nhưng mà Ryuguji-san có quan hệ gì với bọn họ vậy?"

"Tiếc quá, xinh gái vậy mà giao du với bọn bất lương."

Nhưng Takemichi lại nghĩ rằng đây là cơ hội của cậu để ngăn cản cuộc gặp gỡ của Mikey và Kisaki Tetta.

"Khoan đã!"

Giọng lớn như vậy, Ayame có muốn ngủ nữa cũng không được.

"Hả? Mày là ai?"

Hinata bước tới gần, Takemichi gãi đầu hối lỗi, "Xin lỗi Hina... hôm nay anh bận rồi."

Chát!

Hinata tát một phát thật mạnh vào má Mikey khiến Ayame cũng phải giật mình, bầu không khí bất chợt im lặng, còn Takemichi thì nhìn như muốn lòi luôn hai con mắt ra ngoài, trán Draken đã bắt đầu nổi gân xanh.

"HINA... EM ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY!?"

Takemichi gào thét trong lòng.

Ayame trèo xuống, mái tóc vàng nhạt màu nắng xoăn bồng bềnh đung đưa theo từng cơn gió nhẹ. Nó đứng trước Mikey, đối diện với Hinata. Ánh mắt âm u của nó khiến cô gái trước mặt cảm thấy hơi run sợ.

"Tát Mikey thế là không được. Có là bạn gái của Takemicchi tôi cũng sẽ không bỏ qua đâu."

Tình yêu của nó vào thời gian này cũng mãnh liệt thật, nó không thể tự kiểm soát bản thân mình mà xuống đứng chắn trước Mikey mất rồi.

. . .

Rewrite: 7/11/2023

[KnY x Tokyo Revengers] Mikey Có Một Cục Nợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ