Chapter 7

531 104 2
                                    

Ayame đã thử kiểm tra lại sức mạnh của bản thân trong quá khứ, vì theo như trí nhớ của nó hiện tại thì khoảng thời gian này nó dù có kí ức về những bài luyện kiếm đó nhưng vẫn chưa tập theo. Phải từ sau khi Draken chết, nó mới bắt đầu luyện tập theo như những gì nó nhớ để có sức mạnh bảo vệ bản thân mà thôi.

Và không ngoài dự đoán, sức mạnh của nó so với tương lai thì yếu kém hơn rất nhiều.

Không phải tự chê hay gì, vì ngày xưa trẻ trâu thì với tầm sức mạnh như thế này cũng đã đủ để đánh nhau với bọn bất lương rồi.

Nhưng Ayame lại là người từ tương lai quay trở lại, vì vậy nên Ayame tự mình cảm thấy mình yếu kém.

"Luyện tập thôi nhỉ..."

Ayame tự nhủ, nếu như hiện tại mình yếu thì chỉ còn cách luyện tập mới có thể mạnh mẽ hơn thôi.

Nó liếc mắt về phía Draken đang mua bánh cho Mikey, và cậu bạn đầu vàng ở bên cạnh đang sáng mắt nhìn về phía những chiếc bánh đang được nướng.

Nhưng vấn đề ở đây chính là, những bài luyện tập mà nó nhớ rất nặng nhọc. Những bài đó tập trung vào kiểm soát hơi thở và rèn luyện thể chất, vì vậy nên thời gian đầu sẽ rất mệt mỏi. Mà Draken và Mikey ở trong quá khứ cưng nó như cưng trứng, hứng nó như hứng hoa, nếu bọn họ biết nó tự làm khổ mình bằng mấy bài luyện tập như thế này thì họ sẽ cấm nó không được luyện tập nữa mất.

Dù sao thì bình thường nó cũng không cần phải đánh nhau nhiều, vì đơn giản thì do nó là Tổng tham mưu của băng Touman, cái chính là bày mưu tính kế cho băng mà thôi. Con gái như nó cũng không tiện tham gia vào đánh nhau cho lắm.

"Ayacchin ăn Dorayaki không nè?" 

Mikey hí hửng đem cái bánh nhân đậu đỏ to bự đến khoe với Ayame, sau đó cắn một miếng thoả mãn, "Ngon lắm đó~"

"Cám ơn, nhưng tao thích bánh cá."

Ayame dứt khoát từ chối.

Nhìn vẻ mặt thoả mãn vô cùng đáng yêu của tổng trưởng Touman này, Ayame không có gì khác ngoài sự tiếc nuối.

Trong quá khứ kiếp trước, sau khi Draken chết, Ayame vì đã quá suy sụp nên mới rời khỏi vị trí Tổng tham mưu của băng, cắt đứt liên lạc với Touman và biệt tăm biệt tích. Vì vậy nên những chuyện sau đó liên quan đến Touman nó đều không hề hay biết gì. Bọn họ đều ổn thì thật là tốt, dù sao Touman cũng đã gắn bó với Ayame một khoảng thời gian dài rồi.

"Xì, mời mà còn chảnh hả?"

Mikey bĩu môi, "Không ăn thì thôi, tao ăn một mình đó nha~ Càng còn. May quá không có người giành ăn với mình."

Draken và Ayame cũng không biết nói gì trong trường hợp này nữa. Tính cách của Mikey có vẻ hơi... trẻ con để làm một tổng trưởng đứng đầu một băng chăng?

Nhưng thôi, phải mất một khoảng thời gian kể từ sau cái chết của anh Shinichiro, Mikey mới lại trở lại dáng vẻ bình thường được, mặc dù ánh mắt ấy lúc nào cũng tăm tối - Ayame cảm giác được điều đó, nên nếu Mikey thấy vui thì cứ để vậy đi. Ayame hiện tại là người trưởng thành rồi, không chấp nhặt với trẻ con.

"Thực sự vui đến mức đó sao?"

Draken suy nghĩ một chút rồi mới trả lời, "Lúc mày được ăn một cái bánh cá to bự thì mày cảm thấy thế nào?"

"Vô cùng hạnh phúc."

"Cảm giác của Mikey cũng vậy đấy."

"..."

Nhưng sao hạnh phúc được bằng cảm giác được gặp lại người anh trai vốn dĩ đã chết của mình chứ, Ayame thầm thêm vào.

Khoảng thời gian sau khi Draken chết, Ayame chỉ còn lại một mình. Cuộc sống đã trở nên thật khó khăn đối với nó - một đứa được nuông chiều từ nhỏ. Thật may vì nó đã không bỏ cuộc, trở thành một hoạ sĩ truyện tranh được người người yêu quý.

Ayame liếc mắt sang bên kia đường, vô tình nhìn thấy ba người con gái đi chung với nhau. Không hiểu sao khi nhìn thấy ba người họ, nó hơi khựng người lại.

Tầm mắt nó nhoà đi trong những kí ức mập mờ về những người con gái cầm kiếm, với chiếc áo haori khoác ngoài như một chú bướm bay nhảy. Những tiếng cười của niềm hạnh phúc, những giọt nước mắt của sự đau thương, máu hoà cùng lời ca tạo nên một bản nhạc bất tận của sự tuyệt vọng, và những sinh vật gớm ghiếc... Chúng là gì? Tại sao họ lại cầm kiếm chiến đấu lại với thứ đó? Họ là ai, tại sao lại xuất hiện trong đầu Ayame?

Một giọt nước mắt trào ra nơi khoé mi, Ayame cũng không biết tại sao mình lại khóc. Nỗi đau bên ngực trái này lạ lắm...

Không giống niềm chua xót khi chứng kiến anh trai chết đi, ngực nó nhói lên một cảm giác lạ thường, giống như... có thứ gì đó đang bóp nghẹt lấy trái tim này vậy. Là nỗi đau của sự tuyệt vọng.

Ayame không biết nữa, nó không biết họ là ai và tại sao khi nhìn thấy họ nó lại cảm thấy như vậy. Kiếp trước lẫn kiếp này, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy họ.

Vậy thì tại sao nó lại cảm thấy thân thuộc đến thế?

"... yame..."

"Ayame!!"

Ayame giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, những kí ức mờ nhạt đó biến mất không một dấu vết. Khi nó nhìn lại, ba người kia đã đi khuất mất rồi.

Nó lại ngước nhìn lên, thấy vẻ mặt lo lắng của Mikey và Draken.

"A... hả?"

"Mày sao vậy!? Tự nhiên mày lại khóc?"

Ayame đưa tay lên dụi mắt, quả thật là nó đang khóc.

"Mày đau ở đâu sao Ayacchin? Có chuyện gì cứ nói với bọn này đi." Mikey lộ rõ vẻ khiếp sợ trước những giọt nước mắt của Ayame.

Có lẽ là bởi vì ấn tượng của Mikey về Ayame là một cô gái rất mạnh mẽ, chưa từng rơi nước mắt trong bất kì trường hợp nào. Lần này vô ý thấy được, hắn không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

Ayame nhanh chóng lau nước mắt trên mặt mình, "Không có, chắc bụi bay vào mắt thôi..."

"Thật không đấy?"

"Có ai bắt nạt thì phải nói lại với tao ngay đấy." Mikey vừa nhai bánh vừa nói, "À mà ai bắt nạt Ayacchin được chứ."

"Thật sự không sao mà."

Ayame cười đáp, cảm thấy rất vui khi Draken và Mikey lo lắng cho mình.

Nhưng mà, sao ban nãy nó lại khóc nhỉ?

. . .

Rewrite: 10.11.2023


[KnY x Tokyo Revengers] Mikey Có Một Cục Nợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ