Đợi đến khi Jisung dọn dẹp xong bát đĩa mà hai người bạn kia vẫn còn đang bàn việc, thế là cậu lại chẳng biết phải làm gì lúc này. Jisung nhàn rỗi đi xung quanh, ngắm nghía căn nhà tông xám trắng, đơn giản mà ấm cúng. Minho là một người sống khá có quy luật, nhưng cũng rất tình cảm. Anh luôn biết ơn những người đã cưu mang mình và giữ gìn những kỷ niệm vui có, buồn có, thản nhiên chấp nhận quá khứ, là một Alpha cực kỳ ưu tú. Sở dĩ cậu biết được điều này là vì cậu em rể hơn tuổi đó rất thích kể về người bạn thân của mình. Chỉ là không ngờ có một ngày hai người lại có duyên gặp nhau đến vậy.
Đột nhiên phòng ngủ lớn ở bên cạnh phát ra một tiếng bịch, cùng âm thanh bé con thút thít nho nhỏ. Jisung vội vàng chạy vào, lo lắng bé Cáo xảy ra chuyện gì đó. Hóa ra bé con ngủ xấu lắm, xoay ngang xoay dọc mà Jisung không biết để chèn gối nên bé bị lăn xuống giường. May sao phòng ngủ có trải thảm, không thì bé Cáo sẽ đau lắm ớ.
"Bé Cáo, con không sao chứ? Con có bị đau ở đâu không?"
Bé con hãn còn rưng rưng nước mắt vì ăn đau một chút. Nhìn thấy Jisung bước vào bé lại càng tủi thân, nước mắt ngắn nước mắt dài làm cậu quýnh hết cả lên. Bé vùi mặt vào vai cậu, để Jisung ôm bé vào lòng vỗ vỗ.
"Ngoan, đừng khóc nữa. Có chú Jisung đây rồi, đau đau biến đi mất nè."
Bé Cáo Jeonginie vẫn không ngừng khóc, dù sao ăn đau một lần cũng sẽ ít nhiều để lại sự sợ hãi trong lòng một đứa trẻ. Jisung hết cách, đành bế bé lên, đôi tay ấm áp vẫn không ngừng vỗ lên tấm lưng bé xíu.
"Vậy chú Jisung hát cho con nghe nhé."
'Hai chú hổ con, hai chú hổ con
Chạy thật nhanh, chạy thật nhanh
Một chú thì không có đôi mắt naz
Một chú thì không có chiếc đuôi naz
Thật kỳ quái, kỳ quá đi à'
Vừa hát, cậu còn vừa cọ cọ mũi bé con, mắt trợn lên làm mặt xấu khiến bé không nhịn được bật cười. Đoạn 'hai chú hổ' lặp đi lặp lại còn nhe răng ra cắn cắn cái má phính phính, ai mà trông thấy cảnh này cũng phải thốt lên: 'ô, đúng là hai ba con ruột rồi.'
Trẻ con thì chung quy vẫn là trẻ con, mới nô đùa được hai, ba lần đã lim dim ngủ thiếp đi. Jisung ôm bé lên giường, trông cho bé ngủ rồi cũng chìm vào giấc ngủ sau một ngày đầy mệt mỏi.
Trong khi đó, ở bên ngoài Minho và Hyunjin đã đứng ngóng chuyện từ khi nào. Hai người họ xong việc đúng lúc Jisung đang hát dỗ bé Cáo. Hyunjin đã quá quen với giọng hát mê hồn của người anh họ nên miễn nhiễm, ngược lại là Minho đang lạc lối trong thanh âm dịu dàng, trong trẻo ấy. Hyunjin cười thầm trong lòng, mối duyên này xem ra thành rồi.
"Ê, tao về đây. Muộn quá Yongbokie sẽ lo á, bé Cún cứ phải lăn vào nằm giữa ba lớn với ba nhỏ thì mới chịu ngủ. Đêm nay cứ để Jisung ở bên này với bé Cáo nhé."
Hyunjin vỗ vai anh nháy mắt.
"Mày không hỏi ý kiến em ấy à?"
"Tạo cơ hội cho mày đấy chứ còn gì. Tự lo đi, tao về bảo Yongbokie khóa cửa đấy nhé."
Nói xong thì cậy chân dài mà chạy biến ra khỏi nhà anh, chưa kịp để Minho kịp ú ớ câu nào. Haizzzzzzz, ôi bạn tôi. Bỏ qua Hyunjin đi, anh nhẹ nhàng mở cửa phòng, thấy Jisung đã ôm bé Cáo ngủ ngon lành từ lúc nào. Chắc hẳn cậu phải mệt lắm thì mới ngủ được trong thời gian ngắn thế. Nở một nụ cười đầy ôn nhu, Minho thì thầm: "Ngủ ngon" rồi cẩn thận khép cửa lại. Đêm nay người đàn ông ấy có chút vui vẻ chấp nhận làm bạn với sofa nhà mình rồi.
Đêm hôm ấy, Minho mơ một giấc mơ. Trong mơ là cảnh tượng anh đi làm về, chào đón anh là bé Cáo và một bóng dáng nhỏ bé có mái tóc màu vàng rực như ánh mặt trời nhỏ. Đây không phải là lần đầu anh mơ về một gia đình trọn vẹn, nhưng lại là lần đầu tiên một nửa còn lại của gia đình hiện hữu rõ ràng đến thế. Không gian thoang thoảng mùi thức ăn, hơi ấm từ căn bếp vây quanh khiến lòng anh dịu êm, ấm áp. Bé Cáo cười, Jisung cười và anh cũng cười, những nụ cười hạnh phúc, một nhà ba người. Có lẽ anh đã thấy được, một tương lai không xa chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] [Minsung, Hyunlix] Một Nửa Yêu Thương, Ghép Lại Thành Gia Đình
RomanceNgoài lãnh tĩnh, trong ôn nhu Alpha x dễ cưng hơi ngốc Omega P/s: Sở dĩ ghi là re-up vì fic này tôi đăng từ mấy năm trước nhưng drop, đến giờ đọc lại tự nhiên thấy muốn đổi cp. Yên tâm tác giả vẫn là tôi chứ không ai khác :))))))))))