Hyunjin gặp Yongbok khi còn rất trẻ, lúc đó anh chỉ mới 21 còn cậu thì vừa tròn 17. Nhân duyên của cả hai đến vừa bất ngờ cũng ngập tràn thú vị. Ngày đó Yongbok trẻ con là một tiểu cật hóa (tham ăn) điển hình. Hàng ngày cứ tan học là cậu lại ghé ngay qua cửa tiệm tạp hóa gần trường chỉ vì đam mê một loại kem cây vị đào. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu ngày hè oi ả ấy không xuất hiện một 'ông chú' cao lêu nghêu nhanh tay mua mất chiếc kem đào cuối cùng của tiệm, chỉ trước khi cậu đến có vài giây. Yongbok nhân lúc người còn chưa đi, níu vội tay áo anh:
"Chú ơi, có thể nhường cây kem đó lại cho em không? Em trả tiền kem cho chú nhé."
Hwang – chỉ mới 21 tuổi bị gọi là chú – Hyunjin nghe xong ngỡ ngàng, ngơ ngác và suýt nữa thì bật ngửa. Anh tự nhận ngoại hình của mình cũng được gọi là ưa nhìn, nhất là chiều cao mà anh rất chi là tự hào. Nhưng mà cũng không già đến mức bị một cậu học sinh cấp 3 gọi là chú chứ 😭 (Hơn Chin chếc tâm)
"Em gọi anh là gì cơ? Ngoan, gọi anh thì anh nhường kem cho."
Lee Minho mà có mặt ở đây thì sẽ sợ đến rớt hàm khi nhìn thấy điệu bộ dụ dỗ trẻ nhỏ này của thằng bạn. Thế mà bé con nào đó vì ăn cũng nhắm mắt gật bừa, gọi 'anh' một cách ngọt xớt. Đến lúc cầm được cây kem lại sửa miệng 'cảm ơn chú' khiến ai đó muốn chếc tâm lần 2. Thấy cậu nhóc ngồi trên ghế đá vắt vẻo ăn kem, Hyunjin tự nhiên bị cảm giác dễ thương đánh gục, cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Bé con, em tên là gì thế?"
"Yongbok ạ, em 17 tuổi. Còn chú?"
Hyunjin thở dài thỏa hiệp:
"Chú tên Hyunjin. Chú hơn em có 4 tuổi thôi, nếu có thể thì em nên gọi là anh đi."
"Em không thích đâu. Chú cao như thế, lại còn hơn tuổi em, em cứ thích gọi là chú đấy."
"Thế thì tùy em vậy. Chú phải đi rồi, hẹn gặp lại sau nhé bé con."
Nói rồi anh vươn tay xoa xoa đầu cậu, nở nụ cười mỉm mang thương hiệu Hyunjin, mái tóc nâu hơi dài bay bay trong gió hè, mang lại cảm giác ấm áp và tin tưởng đến lạ. Cậu bé Yongbok 17 tuổi ngày ấy đã nhìn theo bóng lưng thẳng tắp kia mà ngẩn người. Dường như đó là dấu hiệu của một mối nhân duyên, bắt đầu từ mùa hè nóng bỏng.
Sau ngày đó, Yongbok vẫn thường nán lại tiệm tạp hóa, thay vì chỉ ghé qua để mua kem như mọi lần. Cậu đang chờ, chờ một bóng hình cao lêu nghêu nào đó, thật muốn gặp chú Hyunjin lắm đó. Và sự kiên trì đó đã được đáp trả khi cả hai gặp lại nhau một lần nữa...
Lời tác giả: Ề hế, chương ngắn đến bất ngờ luôn. Tại dạo này đang lậm mấy bộ 'chú' với 'em' nên mới có chiếc phiên ngoại trẻ trâu này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] [Minsung, Hyunlix] Một Nửa Yêu Thương, Ghép Lại Thành Gia Đình
RomanceNgoài lãnh tĩnh, trong ôn nhu Alpha x dễ cưng hơi ngốc Omega P/s: Sở dĩ ghi là re-up vì fic này tôi đăng từ mấy năm trước nhưng drop, đến giờ đọc lại tự nhiên thấy muốn đổi cp. Yên tâm tác giả vẫn là tôi chứ không ai khác :))))))))))