Dưới sự mè nheo của hai bé con, nhị vị "phụ huynh" cũng đành bó tay, lẽo đẽo theo sau hai đứa chạy đông chạy tây. Chỉ việc chạy khắp khu vui chơi thôi cũng mất cả buổi sáng, Minho quay sang nhìn Jisung đang mệt đến không thở được mà có chút đau lòng. Anh tiến lại chỗ hai đứa bé, mỗi tay ôm một đứa nói:
"Bé Cún, bé Cáo, hai đứa đã đói chưa? Chúng ta đi tìm chỗ ăn rồi chiều đi chơi tiếp nha."
Bụng hai nhóc con cũng rất phối hợp mà kêu lên một tiếng. Minho bật cười, hướng về phía Jisung đang đứng:
"Chúng ta đi thôi nào."
Jisung đương nhiên là nhanh chóng gật đầu. Cậu thực sự quá mệt để chạy tiếp. Bé Cún Seungminie đột nhiên làm nũng muốn ngồi lên vai Minho, làm cho bé Cáo Jeonginie cũng mè nheo đòi bế. Minho hơi khó xử một chút, đành phải nhìn Jisung cầu cứu. Cậu phì cười khi nhìn thấy vẻ mặt ngốc ngốc mang theo một tia chờ mong của anh. Cậu lại gần bé Cáo:
"Bé Cáo phải không naz? Để chú Jisung bế con được không?"
Nói rồi lại làm khuôn mặt sóc con chuẩn thương hiệu "trẻ thơ" để dụ dỗ một trẻ thơ khác. Khỏi phải nói kết quả, nhóc con rất chi là phối hợp để Jisung bế. Và tình cảnh hiện tại là bé Cún ngồi trên vai Minho và bé Cáo thì đang yên vị trên tay Jisung. Ai nhìn vào cũng sẽ thấy đây là một gia đình hạnh phúc tiêu biểu, hoà hợp một cách khó tin, đương nhiên là các nhân vật chính đang mải nói cười kia không hề nhận ra.
Xa xa có một cửa hàng đồ ăn nhanh, hai nhóc con như có thần giao cách cảm mà cùng chỉ về hướng đó, láo nháo đòi ăn nào là pizza, nào là humbeger... Nhị vị "phụ huynh" nhìn nhau cười trừ, rồi cũng đành nhận mệnh làm theo ý hai ông trời con.
Các cụ nói cấm có sai, "căng da bụng, trùng da mắt", càng đúng hơn với trường hợp là hai đứa con nít, thế nên hiện tại trong lòng anh và cậu đều có một đứa nhóc đang ngủ văng nước miếng tùm lum. Minho nhìn thằng con nhà mình, không khỏi nổi lên 3 vạch hắc tuyến ở trán. Từ lúc được Jisung bế, bé Cáo quên luôn ba Min của nó mà cứ líu ríu bám theo cậu, và giờ thì nó đang phun hết cả "mưa xuân" trong lòng cậu. Ngược lại thì đứa đang làm y hệt trong lòng anh lại là bé Cún.
Jisung cũng đến chào thua với cái tình cảnh oái oăm hiện giờ, hai người đành ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó để hai bé ngủ thoải mái hơn. Jisung rất muốn nói chuyện với Minho, nhưng cậu lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Tính cách của Jisung hay ngại ngùng, nên không ngoại lệ, lần này vẫn là Minho lên tiếng trước:
"Bé Cáo có vẻ rất thích em đó nha."
Nói rồi anh vươn tay vò vò đầu nhóc con trong ngực cậu.
Jisung cười cười:
"Bé Cáo cũng đáng yêu lắm mà."
Rồi cậu hơi ngập ngừng:
"Anh kết hôn được bao lâu rồi ạ?"
Cậu nhanh chóng cụp mắt xuống để giấu đi một nét buồn thoáng qua trong đôi mắt. Giọng Minho đều đều vang lên:
"Tôi chưa từng kết hôn."
Cậu ngạc nhiên nhìn anh. Vậy bé Cáo... Câu hỏi chưa kịp thốt ra từ miệng cậu, anh đã giành trước phần trả lời:
"Thằng nhóc không phải con ruột của tôi. Nhưng với tôi, bé Cáo chính là gia đình."
Mặc dù anh giải thích khá ngắn gọn, nhưng Jisung vẫn hiểu được tất cả những gì anh muốn truyền đạt. Cảm xúc của cậu loạn thành một đoàn, không biết nên nói như thế nào. Vui mừng có, cảm thán có, sùng bái có,... Và không thể bỏ qua trái tim đang rung lên từng hồi trong ngực cậu.
Minho khẽ nhếch mép, cậu nhóc ngây thơ của anh (của anh cơ đấy :v) thật dễ đoán. Cậu nghĩ gì đều viết hết lên mặt rồi. Anh thật muốn bắt cóc tiểu mỹ nhân về nhà mà yêu thương, nhưng vì hạnh phúc lâu dài, vì 1 sự nghiệp để bé Cáo có "mẹ" nên anh không thể doạ cậu chạy mất được.
Hai nhóc con sau khi đã đánh một giấc no nê lại tiếp tục chạy đông chạy tây, chơi đến quên cả trời đất rồi mới vui vẻ nghe lời nhị vị "phụ huynh" dỗ đi về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] [Minsung, Hyunlix] Một Nửa Yêu Thương, Ghép Lại Thành Gia Đình
RomansNgoài lãnh tĩnh, trong ôn nhu Alpha x dễ cưng hơi ngốc Omega P/s: Sở dĩ ghi là re-up vì fic này tôi đăng từ mấy năm trước nhưng drop, đến giờ đọc lại tự nhiên thấy muốn đổi cp. Yên tâm tác giả vẫn là tôi chứ không ai khác :))))))))))