Đi chơi công viên giải trí (1)

895 100 0
                                    

Minho cảm thấy vô cùng thần kỳ, vì hôm nay bé Cáo còn dậy sớm hơn cả anh. Phải biết thằng bé là một con sâu ngủ chính hiệu nha. Sức mạnh của công viên giải trí thật đáng sợ mà.

Hôm nay bé Cáo thực sự rất háo hức, vì vậy bữa sáng cũng bị xử lý một cách nhanh chóng. Minho cũng đến bó tay với bé, đành phải dùng tốc độ ánh sáng để dọn dẹp và thay đồ, rồi sửa soạn đồ đạc mang theo cho con. Xong xuôi tất cả, chuyến đi của cha con nhà Cáo - Mèo chính thức bắt đầu.

Khu vui chơi ngày cuối tuần khá đông đúc, phần lớn đều là các phụ huynh đưa con đi chơi, thỉnh thoảng còn có một vài cặp đôi, nhưng rất ít. Bé Cáo vô cùng vui vẻ, gặp bạn nhỏ nào cũng chào một tiếng, thậm chí trong lúc Minho đi mua vé, bé đã làm quen được kha khá bạn. Các vị phụ huynh luôn không có sự phản kháng với con nít, nhất là thằng nhóc luôn bán manh như bé Cáo. Tình mẫu tử cứ phải gọi là tràn ngập luôn.

Thật vất vả mới kéo bé Cáo chen lấn từ chỗ mua vé ra, Minho còn chưa kịp thở đã bị bé con kéo đông kéo tây đi. Cách cổng ra vào một đoạn là khu trò chơi, bé Cáo đang cực kỳ hưng phấn. Bé mè nheo muốn chơi hết trò này đến trò khác làm Minho phải cười khổ không thôi. Đột nhiên, bé Cáo mừng rỡ kêu lên:

"Bé Cún ơi ~~~~~"

Nói rồi bé buông tay Minho chạy về hướng cậu nhóc lớn hơn một chút đang đứng. Bé Cún cũng hưng phấn kêu:

"Bé Cáo ơi ~~~~~"

Hai đứa nhóc nhào tới ôm lấy nhau. Seungmin hay bé Cún là con nhà hàng xóm kiêm đồng nghiệp kiêm luôn thằng bạn thân của Minho, hơn nữa anh cũng rất hay gửi bé Cáo bên đó nên hai đứa trẻ nghiễm nhiên trở thành bạn tốt của nhau. Bé Cún nhìn thấy Minho đi đến, bèn lễ phép chào:

"Con chào chú ạ."

Minho liền mỉm cười:

"Chào con, bé Cún. Sao con lại đứng một mình ở đây thế?"

Seungmin đang định trả lời, thì từ xa đã có tiếng gọi:

"Cún nhỏ ơi Cún nhỏ."

Minho quay đầu nhìn về phía tiếng gọi. Anh khá bất ngờ khi thấy mái tóc vàng và thân hình nhỏ nhắn quen thuộc ấy. Anh nhớ lắm chứ, cậu thanh niên mà anh gặp ở siêu thị - người ngay lần đầu gặp gỡ đã gợi lên toàn bộ sự dịu dàng trong anh.

Jisung đi mua kem cho bé Cún. Khi cậu quay lại chỗ bé con thì thấy bé ấy đang đứng cùng một người khá cao to và một đứa trẻ khác. Jisung lo lắng rằng bé Cún gặp chuyện gì đấy, nên cậu bèn gọi thật to và bước nhanh tới xem có chuyện gì xảy ra không. Bây giờ thì tim Jisung lại đập nhanh hơn bao giờ hết khi người đàn ông ấy quay người qua nhìn cậu. Đó là người đã dùng sự dịu dàng của mình làm Jisung rung động, người cậu mới chỉ gặp một lần nhưng không bao giờ quên...

Bầu không khí giữa hai người có hơi ngượng ngùng. Vẫn là Minho mở lời trước:

"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Jisung cười gượng đáp lại:

"Chào anh ạ."

Thấy vẻ ngượng ngùng đến mức mặt đỏ hết lên của Jisung mà sao Minho lại cảm thấy phi thường đáng yêu. Anh nhếch miệng cười:

"Chúng ta cũng thật có duyên gặp nhau. Em tên là gì?"

Cậu bối rối vò áo:

"Han Ji...sung ạ. Còn anh?"

"Tôi tên Lee Minho. Không phải cậu diễn viên đang nổi đâu nhé." Minho khẽ mím môi, có chút lém lỉnh nói

Lee Minho... Jisung yên lặng nhẩm đọc tên anh, thật là một cái tên đẹp, đẹp như chính con người anh vậy.

Hai người lớn đang chìm trong thế giới của riêng mình mà bỏ quên đi hai bé con đang đứng nhìn bằng ánh mắt hiếu kỳ.

"Bác ơi ~~~~~"

Jisung như bừng tỉnh. Sao cậu lại quên mất đứa cháu này nhỉ?

Cùng lúc đó, bé Cáo cũng đưa Minho về lại hiện thực:

"Ba ơi ~~~~~"

Jisung ngạc nhiên khi thấy bé Cáo, càng ngạc nhiên hơn khi bé con gọi anh là ba. Cậu thoáng buồn 1 chút, ra là anh đã có gia đình rồi.

Bé Cún nhận lấy cây kem từ tay Jisung, bé Cáo cũng bị cây kem trong tay bé Cún thu hút. Vẻ mặt thèm ăn ấy ngẫu nhiên lọt vào tầm mắt của Jisung, thế là cậu đưa luôn bé cây kem của mình.

Minho vẫn luôn đứng một bên quan sát. Trên môi anh treo lên nụ cười khó hiểu. Có vẻ như một chú sóc ngơ ngác nào đó sắp bị một con mèo tinh ranh tính kế rồi đây...

[Re-up] [Minsung, Hyunlix] Một Nửa Yêu Thương, Ghép Lại Thành Gia ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ