16

239 37 2
                                    

"Chào anh." Yoongi nằm úp sấp trên giường, nửa mặt vùi sâu vào gối, hạnh phúc nhìn người yêu ở bên kia màn hình.

"Chào em." Seokjin chống cằm cười, ánh sáng từ đèn bàn hắt lên khuôn mặt anh, vừa mềm mại lại ấm áp.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Chỉ nói chuyện với em thôi." Seokjin khe khẽ trả lời, nhanh chóng nhận lại tiếng cười từ cậu. Giọng Yoongi không phải kiểu trầm lạnh như Taehyung, cũng không nghiêm túc như Namjoon, mà mang chút buồn bã cô độc, càng hạ thấp thì càng xa cách, nhưng lại dễ dàng mê hoặc người khác, khiến bất cứ ai cũng khó lòng phòng bị.

"Giọng em nghe quen lắm." Seokjin mím môi như cố nhớ lại gì đó.

"Anh nhớ giống ai không?"

"Sao nhớ được, em che gối như vậy mà." 

Yoongi cố gắng ép nửa mặt vào gối, giọng nói vì có vật chắn nên không được rõ ràng, anh nhất thời cũng không nhớ ra được là giống ai.

Cậu đã tắt hết toàn bộ đèn phòng, chút ánh sáng ít ỏi từ ban công bên ngoài chiếu vào cũng không khiến căn phòng trông khá hơn là bao, Seokjin chỉ mơ hồ thấy được mái đầu hơi rối chuyển động trên màn hình, dù vậy vẫn cảm thấy rất mãn nguyện.

"Thế anh yêu em không?"

"Yêu chứ."

"Yêu nhiều không?"

"Yêu nhiều." Seokjin chu môi tặng cậu cái hôn gió.

Cả hai cứ thế bắt đầu một đêm ngọt ngào qua điện thoại, đồng hồ không ngừng thay đổi số đếm, lâu đến mức khi Yoongi chạm vào máy, nó đã nóng như muốn nổ tung. Cậu mỉm cười nhìn anh ở bên kia, lúc này đã nghiêng người trên giường ngủ say, cap lại màn hình một cái rồi mới miễn cưỡng tắt cuộc gọi, hơi ho khan.

Hát tới khàn cả giọng rồi.

yoonjin_text • vô diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ