28

81 12 1
                                    

Ngoi lên vì sinh nhật bé Gun 25/7 ạ 🎂🎂🎂❤

...

jjnx:

Liked by junoo and 2

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Liked by junoo and 2.103 others

jjinx: party 🎉🎉🎉

View all 104 comments

jiming: anh bắt cóc diễm my hả?
        -> jjinx: ???
        -> jiming: trả diễm my về cho thầy ông nội đi anh

liliana: ra đây tôi đưa áo cho mà mặc
        -> noface_official: 🖕

...

Tiệc tan gần 1 giờ sáng, vì là ngày nghỉ nên bọn họ được phép dọn tiệc sau, mỗi người trước đó cũng đã dọn sơ qua một chút nên không quá bừa bộn, nhanh chóng rời đi trong trời đêm gió lộng.

Vô Diện và Seokjin còn chưa vội về, cả hai đã bọc nhau thì thành cục bông di động, dù không đủ ấm thì cũng chẳng quá lạnh, thế nên lặng lẽ dắt nhau đi loanh quanh mấy vòng trên phố.

"Em muốn qua nhà anh không?" Seokjin vung vẩy hai bàn tay đan chặt, vừa hà hơi vừa nói.

Vô Diện dừng bước, cái tay tự do đưa lên che miệng, tỏ vẻ mình rất sốc.

"Thế là qua không?" Seokjin bật cười.

Cậu không gật không lắc, chỉ khom người vác anh lên vai, lạch bạch chạy như điên trên phố. Seokjin bị vác trên vai xóc lên xóc xuống, tí thì nôn cả đồ ăn trong dạ dày ra, muốn túm tóc cậu nhưng bị ngăn cách bởi lớp vải trang phục, trong một chốc còn tự hỏi tóc cậu đâu, hay là vốn đã không có, dọa bản thân hú hồn hú vía.

Vô Diện thấy anh khoa tay múa chân, cũng biết điều mà dừng bước, thả anh yêu xuống, hai tay yêu thương xoa ngực xoa lưng cho anh bớt khó chịu.

Seokjin nuốt nước bọt, cảm thấy nhịp thở đã ổn định trở lại, ngước đầu nhìn cậu một lúc rồi lại thấy Vô Diện giơ tay ra dấu ok.

"....hả?"

Vô Diện một tay chỉ vào anh, tay còn lại giữ nguyên tư thế, anh cũng lập tức hiểu ra cậu đang hỏi anh đã ổn hay chưa.

Gật gật đầu, sau đó thấy Vô Diện lại cúi người, rất có dáng vẻ muốn vác anh lên lần nữa.

"..........thôi cút về đi."

Cuối cùng thì cậu cũng không vào nhà anh, vì vào thì sẽ phải cởi đồ, Vô Diện ngượng ngùng chọt chọt hai ngón tay, tiếc nuối vẫy tay nhìn anh yêu chuẩn bị đóng cửa nhà.

Hai giây trước khi tiếng chốt cửa vang lên, Vô Diện vò áo, đột nhiên đưa tay giữ lại, kéo anh ra ngoài.

"Sao thế?" Seokjin thắc mắc. Chẳng lẽ vác anh chưa đã ghiền?

Cậu che mắt anh lại, loạt soạt vài tiếng, môi lập tức được sự ấm mềm che phủ, dịu dàng cọ xát, đến cả hơi lạnh còn bám trên làn da cũng dường như tan dần. Cậu cẩn thận mơn trớn, muốn anh ấy cảm nhận, muốn anh ấy hưởng thụ, muốn anh ấy đáp lại từng cái vuốt ve trên làn môi.

Tới lúc tách ra, trên môi anh đã lưu lại ánh nước, đỏ hồng ướt át, giống như miếng thạch dâu mềm mại khiến người ta vừa thèm khát lại không nỡ hạ miệng.

Cậu đeo lại mặt nạ, thả tay để anh vào nhà, Seokjin lúc bấy giờ còn hơi ngơ ngác, cảm giác phải về đánh dấu hôm nay thành ngày kỉ niệm đặc biệt.

yoonjin_text • vô diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ