Chương 02

491 100 11
                                    


___

Yoongi ngồi trong phòng khách có phần mất tự nhiên, đây là lần đầu tiên cậu vào nhà tiền bối, cũng không thể ngờ tới, tiền bối có một người em họ bằng tuổi mình.

Hoseok đưa cho Yoongi cốc nước ép dưa hấu. Cậu nhận lấy, khách khí nói: "Cám ơn."

Quan sát người đối diện một hồi, nhận ra sắc mặt hắn không được tốt lắm, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

"Cậu không được khỏe à?" Yoongi quan tâm hỏi. Dù sao người ta cũng tiếp đãi cậu nhiệt tình như vậy, quan tâm một chút là lẽ đương nhiên.

Hoseok viết lên quyển sổ nhỏ mấy chữ, giơ cao lên. Trên đó là dòng chữ 'bay lượn':"Tôi bị cảm cúm."

"Cậu ra nhiều mồ hôi quá, có lẽ vẫn còn đang sốt."

Hoseok gật đầu, cổ họng hắn vừa nóng vừa rát.

"Ở nhà không có ai khác à?" Cậu nhìn ngang ngó dọc, căn nhà rộng lớn lại chẳng lấy nổi một bóng người.

Hắn tiếp tục gật đầu.

"Được rồi, cậu vào phòng nghỉ ngơi trước đi, nhìn cậu như muốn ngất đến nơi ấy. Để tôi nấu canh gừng cho cậu."

Hoseok ngạc nhiên, định viết ra câu hỏi: "Cậu biết làm à?" Nhưng nhìn vào đôi mắt màu trà thành khẩn kia, nghĩ thế nào lại thôi, ngoan ngoãn nghe lời vào phòng nằm ngủ. Đối với vị khách lạ mặt, hắn chẳng những không đề phòng mà còn tùy ý cho cậu sử dụng bếp nhà mình.

Yoongi nhìn theo bóng hắn đi vào phòng mới yên tâm sắn tay áo bắt đầu nấu canh giải cảm. Đứng giữa căn bếp tuy rằng rất sạch sẽ nhưng lại giống như lâu rồi chưa ai sử dụng. Không lẽ nhà họ không nấu cơm ăn?

Cậu mở tủ lạnh, suýt nữa ngã ngửa. Bên trong không có thực phẩm tươi, toàn bộ đều là thức ăn đóng gói sẵn, nước ngọt các loại.

"Như thế này định sống kiểu gì?" Lẩm bẩm vài câu, cậu đóng tủ lạnh. Vẫn phải ra ngoài mua ít đồ thôi.

Cậu ngó vào trong căn phòng Hoseok nằm ngủ, khẽ tiến tới gần nhìn gương mặt hắn hiện rõ nét khó chịu, mồ hôi túa không ngừng, đôi lông mày nhíu chặt lại.

"Cậu ráng chịu một lát!" Tình hình nghiêm trọng hơn tưởng tượng, Yoongi chạy vội vào nhà tắm, mang một cái khăn mặt đã thấm ẩm nước đặt lên trán hắn để hạ sốt.

Cảm giác mát lạnh dần lan tỏa, nét mặt người nọ cũng từ từ giãn ra. Cậu dùng tay áp lên má hắn, nóng đến mức run sợ.

"Tôi ra ngoài mua chút đồ, cậu nghỉ ngơi đi. Chờ tôi nhé."

Trong cơn mơ hồ nghe được hai từ "Chờ tôi", hắn không chút do dự mà gật đầu.

Cách nhà không xa có một siêu thị nhỏ, vừa vặn đầy đủ những thứ cần thiết. Mua xong, Yoongi nhanh chóng quay trở về, chỉ sợ hắn ngày càng khó chịu, lòng cậu cũng nặng nề theo.

Tiền bối Seokjin vẫn chưa về. Cậu chẳng còn tâm trí nghĩ đến phương án gọi điện cho anh, vội đi thẳng vào bếp, bật ga chuẩn bị nấu cháo cùng canh gừng mật ong. Trước hết để cho hắn hạ sốt rồi sẽ cho hắn ăn chút cháo và uống thuốc.

HopeGa|Written√• Nghe thấy âm thanh của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ