Chương 04

510 95 20
                                    

___

Hôm nay Yoongi lựa chọn cho mình phong cách thoải mái, áo phông trắng kết hợp cùng với quần jean đen. Tuy đơn giản nhưng với vẻ ngoài ưa nhìn của cậu, chỉ cần như vậy cũng đủ toát lên vẻ tươi trẻ cuốn hút. Cậu đến chỗ hẹn, kì lạ khi không thấy bóng dáng Jung Hoseok đâu, rút điện thoại gọi thì thuê bao đã tắt máy.

Jung Hoseok rốt cuộc muốn chơi trò gì đây?

"Cậu là Min Yoongi phải không?" Một nữ sinh có mái tóc dài ngang vai đến đứng trước mặt cậu nhẹ giọng hỏi.

"Phải." Yoongi gật đầu.

"Tôi là Dal Hee, Hoseok bảo tôi dẫn cậu vào bên trong."

Mặc dù chưa rõ lắm nhưng cô bạn này có nhắc tới tên Hoseok nên cậu không hỏi thêm mà đi theo ngay.

Bên trong phòng phát thanh bao gồm rất nhiều máy móc cùng dây điện, thoạt nhìn giống như một phòng thu mini chuyên nghiệp vậy.

Bây giờ là giờ nghỉ trưa, vừa đúng lúc thời gian phát sóng chương trình bắt đầu. Yoongi theo sau Dal Hee, dừng chân trước một tấm kính lớn cách âm, trông thấy người ngồi bên trong khiến cậu sững sờ không nói lên lời.

Hoseok như biết cậu đang nhìn mình liền xoay người qua mỉm cười.

Tình huống này là sao?

Hắn đoán được cậu đang bối rối, hắn cũng không vội. Cầm trên tay kịch bản ngày hôm nay, thuần thục chỉnh lại mic, đeo tai nghe lên.

Sau đó chương trình chính thức khai màn.

"Xin chào tất cả mọi người. Tôi là j-hope! Đi lâu như vậy, ánh mặt trời hy vọng của các bạn đã quay về rồi đâyyy." Hoseok rất biết cách dẫn truyện, chất giọng bạc hà vang lên khắp sân trường. Dường như còn nghe thấy rõ ràng tiếng hò reo ầm ĩ của nữ sinh.

Mà Yoongi hiện tại đã hóa đá một chỗ.

Chưa từng nghĩ tới Jung Hoseok lại chính là j-hope. Cậu có chút không theo kịp diễn biến mọi việc.

"Trước khi bắt đầu chương trình. Tôi có thể xin vài phút của mọi người được không?"

Phần này hoàn toàn do Hoseok tự chủ, không có trong kịch bản. Những người khác không có ý kiến, ai cũng biết rõ thực lực của hắn ra sao, hắn đã muốn làm gì thì đều có nguyên do cả.

"Những ngày qua tôi phải tạm xin nghỉ vì bị cảm, mà khoảng thời gian đó..." Đột nhiên hắn quay sang nhìn cậu, hại cậu giật mình lúng túng.

"...có một người đã chăm sóc cho tôi rất chu đáo."

Tiếng hét trực tiếp bùng phát, vang ầm sân trường. Yoongi âm thầm đổ mồ hôi hột, cậu đương nhiên biết Hoseok đang nói tới chuyện gì.

"...cho dù chỉ là lần đầu gặp mặt, nhưng cậu ấy vẫn sẵn sàng giúp đỡ tôi. Cho nên, tại đây tôi muốn nói với người đó rằng..."

Mặt Yoongi đỏ ửng vì ngượng.

"Cám ơn cậu, Yoongie ah!"

Buổi trưa hôm nay đích thị là một khoảng thời gian náo lạc đi vào lịch sử trường đại học B.

HopeGa|Written√• Nghe thấy âm thanh của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ