Chương 01

901 107 0
                                    

___

Trường đại học B vào giờ nghỉ trưa, căn tin chật kín người ra vào. Min Yoongi sau khi chật vật lấy được bữa trưa liền quay về chỗ ngồi ưa thích, ánh mắt lơ đãng nhìn ra vườn hoa. Thời tiết vào xuân ấm áp, những khóm hoa đủ màu sắc đua nhau bung nở khiến cho lòng người nhìn vào bất giác được an ủi, áp lực chuyện thi cử cũng vơi bớt phần nào.

"Yoongi đó hả?" Tiếng gọi bất chợt kéo tâm trạng lơ đãng của cậu về với thực tại.

Yoongi ngẩng đầu, có phần ngạc nhiên: "Tiền bối?"

"Sao lại ngồi thẫn thờ ở đây?" Kim Seokjin đặt khay thức ăn của mình xuống, kéo ghế ngồi ở vị trí đối diện.

Cậu chỉ cười, quả thật vừa nãy tâm trí cậu không tập trung, thức ăn đã nguội cũng chưa động đũa.

"Em đang đợi ai à?"

Yoongi không hiểu vì sao tiền bối lại hỏi như vậy: "Em đâu có..."

Seokjin là sinh viên năm hai, khoa quản trị kinh doanh, vừa vặn là tiền bối của Yoongi. Hai người quen nhau khi cậu mới vừa nhập học, dưới sự lôi kéo nhiệt tình của tiền bối cậu liền đăng kí tham gia một câu lạc bộ tài năng. Phạm vi câu lạc bộ khá rộng, từ ca hát, vũ đạo đến chơi các thể loại nhạc cụ,... Tuy rằng theo ngành quản trị, nhưng Yoongi đối với âm nhạc lại có một niềm đam mê sâu sắc.

Nhập học đến nay đã được một kì học, khởi đầu cũng không tệ. Chỉ có điều...

"Xin chào các bạn! Tôi là j-hope, chào mừng đến với chương trình 'FM - thời gian lưu giữ hồi ức'..."

Từ loa phát thanh truyền tới giọng nói trong trẻo thành công thu hút chú ý của toàn trường. Vào giờ nghỉ trưa trường thường bố trí một tiết mục radio tâm sự, bất kì ai muốn đều có thể gửi thư đến yêu cầu người dẫn dắt đọc lên và tất nhiên nhiều nhất vẫn luôn là thư tỏ tình.

Tiết mục này do câu lạc bộ phát thanh dưới sự cho phép của thầy hiệu trưởng mà xây dựng. Ban đầu mọi người không mấy hứng thú, cho rằng thời buổi bây giờ ai còn quan tâm mấy chương trình cổ lỗ sĩ kiểu này. Nhưng dần dần nhờ giọng nói trong trẻo cùng lối dẫn truyện vô cùng đáng yêu của j-hope, chương trình trở nên nổi tiếng. Nữ sinh ngày đêm viết thư đến yêu cầu, không cần biết nội dung là gì, nó có xàm xí vớ vẩn đến mấy đi chăng nữa chỉ cần nghe thấy giọng nói tươi vui tỏa nắng kia là được.

Yoongi dồn toàn bộ tâm ý vào giọng nói đang vang lên, khóe miệng vô thức vẽ một đường cong hoàn hảo. Cậu đặt đũa xuống, chăm chú lắng nghe.

"Em no rồi hả?" Seokjin hoài nghi, đôi đũa cầm trên tay cũng tự động dừng giữa không trung.

Cậu nhẹ giọng đáp: "Em muốn nghe." Rồi chỉ vào chiếc loa gắn trên tường gần đó. Mỗi ngày cậu đều đặc biệt ngồi cố định ở vị trí này. Một phần vì quang cảnh tốt, phần còn lại thì tất nhiên vì ngồi đây nghe được tiếng loa rõ nhất.

Quen cậu đã được một thời gian, theo đánh giá của Seokjin thì cậu là người trầm ổn, tuy ít nói nhưng rất biết cách làm người khác hài lòng. Mọi việc bất kể khó đến đâu đều cố gắng hoàn thành một cách tốt nhất. Hôm nay phát hiện thêm điều thú vị, khi nghe FM ánh mắt cậu như có tia dương quang lấp lánh.

HopeGa|Written√• Nghe thấy âm thanh của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ