Chương 11 - End.

537 94 8
                                    

___

Sự kiện đêm nhạc hội đáng mong chờ nhất năm được tổ chức hoành tráng. Ánh đèn led rực rỡ màu sắc chiếu sáng rực rỡ cả một vùng trời.

Yoongi ở sau cánh gà đã chuẩn bị xong, tâm trạng có phần hồi hộp. Hoseok nhắn tin cho cậu báo là đã đến nơi, hiện tại cùng đám người trong câu lạc bộ phát thanh ngồi phía dưới sân khấu.

"Không cần khẩn trương. Thả lỏng một chút." Seokjin cầm tập bản thảo chương trình, tiện thể trấn an cậu.

Yoongi hít thở sâu, điều chỉnh tâm thế sẵn sàng, quyết tâm hoàn thành tốt nhất màn biểu diễn.

Tiếp theo chương trình là phần đáng được mong đợi nhất buổi tối hôm nay. Tin nhắn của Hoseok một lần nữa gửi tới: "Yoongie ah, có Hoseok ở đây rồi. Cố lên!"

Cậu mỉm cười, căng thẳng hồi hộp đều đã bị tin nhắn của ai kia xua tan. Sắp tới phần biểu diễn của mình. Cậu chỉnh chu lại trang phục, cuối cùng đeo lên một chiếc khẩu trang màu đen che đi nửa gương mặt.

Cậu không phải thí sinh chính thức, không nên lộ thân phận thật.

Tên cậu được xướng lên, khán giả đồng loạt nhìn về hướng sân khấu. Yoongi vừa xuất hiện đã khiến toàn bộ hội trường bùng nổ.

Giữa ánh đèn sân khấu, cậu chính là viên ngọc tỏa sáng nhất.

Cậu nhìn xuống khán đài, phát hiện ánh mắt đang dõi theo từng cử chỉ của mình. Dưới lớp khẩu trang, nụ cười đã in sâu.

Dõi theo hình ảnh cậu làm chủ sân khấu, toàn bộ ánh đèn ở đó gộp lại cũng không sáng bằng. Đây chính là ý nghĩ duy nhất trong đầu lúc này của hắn.

Cả sân khấu đắm chìm vào giai điệu của cậu. Cho tới khi bài nhạc kết thúc vẫn có người gào thét tiếc nuối.

Những tiết mục khác cũng lần lượt được trình làng. Một đêm sôi động nhanh chóng kết thúc, khán giả lưu luyến, ban giám khảo thì đau đầu đưa ra quyết định.

Kết quả được công bố, không ít người cảm thấy bất bình. Rõ ràng tiết mục ấn tượng nhất lại không được chọn.

Yoongi với kết quả này sớm đã dự liệu. Cậu không phải thí sinh chính thức, đương nhiên không thể nhận giải.

Hoseok từ khán đài đi về phía cậu. Hắn tới gần, sau đó cúi đầu gõ chữ lên điện thoai: "Cậu đàn hay thật đó."

"Cám ơn cậu." Yoongi tháo khẩu trang xuống, mỉm cười với hắn.

Hắn kéo tay cậu ra khỏi phòng nghỉ sau sân khấu đến một nơi yên tĩnh trong khuôn viên trường.

"Yoongi ah, làm sao bây giờ? Hoseok muốn bày tỏ với cậu, bất quá lại không nói được thành lời."

Yoongi nhìn dòng chữ trên màn hình vừa cảm thấy hạnh phúc vừa xót xa.

"Dù tớ không ở bên cạnh vẫn phải chú ý sức khỏe đấy. Tớ chờ cậu quay về." Sau đó Yoongi bất ngờ một cái lên má người nọ.

Hắn xóa dòng chữ trên điện thoại đi rồi lại viết: "Đợi tớ." Rồi rất nhanh, hắn áp môi mình lên môi cậu.

HopeGa|Written√• Nghe thấy âm thanh của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ