Chương 03

485 98 6
                                    

___

Nhìn Yoongi nghiêm túc ăn sáng, Hoseok nhịn không được mỉm cười. Thậm chí hắn nhìn lâu tới nỗi quên mất ăn phần ăn của mình.

"Cậu nhìn tôi lâu như vậy để làm gì?"

"Cậu thường đến căn tin ăn à?" Hắn không trả lời mà tò mò hỏi ngược lại.

Yoongi bỏ qua nét mặt háo hức của hắn và đáp: "Chủ yếu đến vào buổi trưa."

Hoseok ồ một tiếng tỏ ý đã hiểu, bấy giờ hắn mới cầm đũa ăn bát mì vẫn còn đang bốc khói của mình.

"Sau này chúng ta ăn cùng nhau!"

Thấy hắn cao hứng, cậu cũng không phản bác. Chỉ cúi đầu tùy ý hắn muốn làm gì thì làm.

Vì Hoseok học khoa công nghệ, Yoongi lại ở khoa quản trị. Hai người sau khi ăn xong tạm biệt mấy câu liền trở về giảng đường.

"Yoongi ah, trưa nay gặp!"

Cậu mơ mơ hồ hồ, nhất thời chưa hiểu ý của câu nói ấy. Giọng hắn chưa khỏi hẳn, nhiều lúc nghe thật buồn cười. Cậu nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ rồi bước vào lớp. Giờ ăn trưa đến, sinh viên đã vội vã rời đi hết. Cả phòng học rộng lớn còn mỗi mình cậu ngồi lại, chờ đợi không biết hôm nay người dẫn của FM radio có đi hay không.

Quả thật rất muốn nghe giọng nói của người đó.

Chần chừ một hồi thì di động rung lên cuộc gọi từ số lạ. Cậu do dự nhấn nút nghe.

"Yoongi! Chúng ta đi ăn trưa!" Giọng có hơi khó nghe nhưng vẫn nhận ra được đó là Jung Hoseok.

"Ăn trưa hả?" Nhìn sang đồng hồ đã gần 12 giờ.

"Cậu đang ở đâu?"

"Tôi ở phòng học..."

"Nhanh đến căn tin. Tớ đợi cậu!" Hoseok cúp máy, tâm trạng đặc biệt tốt.

Chậm rãi đi đến căn tin, Yoongi đã thấy hắn đứng đợi ở cửa.

"Bên này..." Hắn chỉ chỉ vào bàn, ý bảo cậu ngồi xuống để mình đi lấy đồ ăn cho cả hai nhưng Yoongi thẳng thắn từ chối. Cậu không bị bệnh, cũng không phải con gái chân yếu tay mềm nên có thể tự mình đi lấy cơm.

Hoseok không hề phật ý. Hắn theo sau cậu chọn đồ ăn.

Chọn xong những món mình thích, như thường lệ cậu ngồi ở vị trí cũ. Hắn cũng ngồi xuống đối diện cậu, tấm tắc khen: "Chỗ này quang cảnh rất đẹp!"

Hôm nay cậu đến muộn, nhưng chỗ này vẫn chưa có người ngồi. Hiển nhiên là để dành cho cậu rồi. Trong trường, Yoongi được khá nhiều người biết đến, cũng nhiều người quý mến, lại là sinh viên gương mẫu, được quan tâm đặc biệt cũng không khó hiểu lắm.

Trong lòng không khỏi tự nhủ, liệu chủ nhân giọng nói bạc hà kia hôm nay có dẫn không. Cậu vô thức nhìn lên loa phát thanh.

"Yoongi nhìn gì vậy?" Hoseok tò mò nhìn theo.

Cậu lắc đầu: "Không có gì."

Cậu đã nói vậy, hắn không cố hỏi thêm nữa mà cúi đầu, cầm đũa bất đầu xử lý bữa trưa.

HopeGa|Written√• Nghe thấy âm thanh của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ