Welcome Home

2K 147 1
                                    

Seokmin rụt rè bước vào bên trong. Phóng như bay trên con xe phân khối lớn, ngầu lòi là thế nhưng Seokmin thật sự rằng là một người khá nhát, chỉ có thể tự nhiên với người đã quen. Seokmin cùng Jun đi một mạch đến một căn phòng nhỏ. Ở đây có lẽ là thư phòng, ở chính giữa căn phòng là một người ngồi suy tư. Jun chậm rãi gõ vài tiếng vào cửa.

-Tụi này vào được chứ ?

-Ừ, cứ vào đi. Mà ai đây ?

-Em là Lee Seokmin, con trai của tổng giám đốc Lee thị ạ.

-Con trai của ngài Lee ư ? Hân hạnh được làm quen. Anh là Choi Seungcheol, người điều hành trung tân huấn luyện này. Em hẳn có một lý do gì đó để đến đây.

-Vâng ạ, chuyện là...

Seokmin cứ ngập ngừng không nói được, sau khi hít một hơi thật sau, Seokmin mới có dũng khí mà lên tiếng.

-Cha em, ngài Lee đã qua đời, là bị ám sát bằng súng bắn tỉa.

Cả căn phòng chìm vào im lặng, sự im lặng đến đáng sợ. Được một lúc thì Seungcheol bất lực gục mặt xuống bàn làm việc, Jun thì đập tường đầy tức giận. Anh hét lên trong cuồng nộ.

-Là tên nào hả ? Bắt được hắn chưa ?

-Đã bắt được rồi, nhưng hắn không có bất cứ thông tin cá nhân nào, có tra hỏi kiểu gì hắn cũng không chịu khai hắn đã làm cho ai, chú của em vì đã tức giận nên đã thẳng tay bắn chết tên đó...

-Jun à, chuyện quá khứ thì cũng nên bỏ qua đi. Giờ có tức giận thì ngài cũng chẳng sống lại được. Chúng ta tốt nhất không nên làm cậu nhóc khó xử nữa.

Seungcheol lúc này mới đứng dậy, chầm chậm tiến lại gần Seokmin.

-Xin lỗi, có lẽ bọn anh không thể tiếp em hôm nay rồi. Em hãy đến lần sau nhé. Bọn anh sẽ chuẩn bị chu đáo hơn.

Seokmin nghe thấy thế cũng vâng lời anh rồi lẳng lặng ra về. Cậu hiểu tâm trạng của họ, tâm trạng khi mất đi một người rất quan trọng.

----------..----------..----------..----------..---------

Một tuần sau

Sau khi chuyển nhượng công ty Seokmin và chú Jungseok không còn liên lạc với nhau. Về cơ bản, chú Jungseok là người thân duy nhất của cậu bây giờ. Nhà cậu cũng không thuê quản gia hay người làm vì cậu đã có thể tự lập từ khá sớm. Những người họ hàng khác thì chỉ nghe thông tin liên quan đến tiền thì mới chịu xuất hiện.

Một lũ ham vật chất

Cô đơn giữa ngôi nhà rộng thêng thang, không khí im lặng đến mức chết ngạt. Từ khi cha mất, cậu cảm thấy lạc lõng, cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Bỗng chốc cậu nhớ tới Jun cùng trung tâm huấn luyện kia. Không đợi thêm một giây, Seokmin leo lên con xe phân khối lớn quen thuộc của mình rồi nhanh chóng phóng đi.

----------..---------..---------..----------..----------

Seokmin lại dừng lại trước cánh cửa sắt kia. Lần này Jun không phải là người gác mà là một người khác. Hắn có khuôn mặt hài hòa, có phần ôn nhu. Anh ta chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, Seokmin thề rằng nhìn người này xinh như thiên thần ấy !!

 Seoksoo • Our Home •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ