Work

1K 92 3
                                    

-Là ngài Lee Jungseok, chú của cậu.

Seokmin bần thần, tai gần như ù đi.

-Không thể... Không thể nào.

Toàn thân gần như mất hết sức lực, Seokmin vô thức gục ngã, con dao cũng theo đó mà tự do rơi xuống.

Tên kia dường như đã thấy cơ hội cho mình. Hắn nhanh chóng cầm lấy con dao, nhắm thẳng vào vai phải không được che chắn của Seokmin mà đâm thật mạnh.

Việc tên kia cố giết Seokmin không có gì là khó hiểu. Hắn đã vô tình nói ra điều hắn không bao giờ nên nói trong cơn hoảng loạn, cách duy nhất để bình ổn sống tiếp phần đời còn lại là giết người diệt khẩu.
Từng giọt máu đỏ tươi từ bờ vai đang rung lên bần bật chậm rãi thấm vào lòng đất. Tên kia lại rút con dao ra, làm Seokmin rít lên vì cơn đau đã thêm phần dữ dội. Tay hắn nắm chặt dao, đã giữ tư thế để đâm một nhát quyết định vào yết hầu của đối thủ.

-Xin lỗi cậu Lee.

Seokmin gần như chẳng buồn tránh, nhưng điều gì đó đã lôi kéo cậu đứng dậy trước khi tên kia vung dao xuống. Seokmin cố gắng tự đứng trên đôi chân của cậu rồi cười chế giễu sự yếu đuối của bản thân

-Chết tiệt, mình vẫn còn lời hứa với Joshua.

Suy xét cho cùng thì Jisung đã gần như mất thế chủ động, cậu chỉ có thể tránh đòn và cầu mong ai đó sẽ tới giúp.

-Chết tiệt!

Hai người vờn nhau cũng đã được hơn năm phút nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của ai đến cả. Trước mắt Seokmin mờ hẳn đi, đầu óc cũng dần quay cuồng bất kiểm soát. Cỏ vẻ dấu hiện của việc thiếu máu xuất hiện sớm hơn cậu dự tính.

Giọt mồ hôi lăn qua vết thương đang hở, tạo nên một cơn đau rát đến thấu xương. Sức lực của cậu cũng theo đó mà cạn kiệt dần

Tên kia thấy Seokmin dần lơ là thì lập tức chạy đến, con dao vẫn hướng thẳng vào mục tiêu cũ.

Ngay khi tên kia kịp tung ra cú chí mạng thì tiếng súng từ đằng sau Seokmin vang đến, nhìn qua tên kia thì chỉ thấy một lỗ nhỏ bị khoét nơi ngực trái.

-Kịp rồi...

Seokmin yên tâm gục xuống, miệng mỉm cười rồi ngất lịm đi.

-----.-----.-----.-----.-----

Mọi người đều đã rời đi sau khi thăm Seokmin, chỉ có Jisoo ở lại vì là bạn cùng phòng. Wonwoo là người đi về cuối cùng, trước khi đi còn do dự hỏi Jisoo.

-Anh có muốn đổi phòng không? Lỡ có chuyện gì thì em có thể xoay sở mà.

-Không cần đâu. Em ấy đã nằm liệt giường nguyên ngày hôm qua, chắc tầm ngày mai sẽ tỉnh, tới lúc đó anh sẽ báo cho các em.

Wonwoo nghe xong thì gật đầu, miễn cưỡng rời đi, để lại cho căn phòng không khí yên lặng vốn có.

Jisoo chậm rãi tiến lại bên Seokmin, ngồi ngay ngắn bên cạnh giường. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt vẫn đang yên giấc, Jisoo nhẹ nhàng cất tiếng.

-Đồ ngốc này, lúc tách đoàn thì phải nói cho Chan một tiếng chứ. Nếu như mà em ấy không đến kịp thì cậu đã tiêu rồi.

-...

-Cậu đúng là có lá gan lớn, dám phá lời hứa của tôi.

-...

-Bác sĩ riêng của Minghao đã bảo cậu qua cơn nguy kịch rồi mà, sao cậu còn không mau tỉnh dậy đi chứ. Tôi có rất nhiều thứ muốn nói với cậu, vậy mà-

Jisoo dừng lại, quẹt đi từng giọt lệ chực trào ra từ hốc mắt từ khi nào. Dù lí trí rất muốn rời đi và tự đưa bản thân vào một giấc ngủ để kết thúc một ngày mệt mỏi nhưng trái tim Jisoo vẫn lưu luyến ở lại với thân ảnh ấy.

Cúi xuống thật thấp, Jisoo nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán của Seokmin. Nụ hôn dù chỉ như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng đủ khiến Jisoo thỏa mãn.

-Thích cậu Lee thật khổ mà.

-----.-----.-----.-----.-----

Jisoo tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài
Vừa nhẹ nhàng vươn vai, Jisoo vừa nỗ lực cố gắng nâng mí mắt vẫn đang nặng trĩu. Và thứ đầu tiên hiện ra trước mắt cậu lại là một hình ảnh cậu không bao giờ ngờ tới.

Lee Seokmin thơ thẩn đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, từng ánh nắng ấm áp lay động trên mái tóc vẫn còn đang rối bời. Tấm thân cao lớn của Seokmin đứng hướng ngược sáng tạo nên cảm giác như đang có hào quang đang bao bọc lấy cậu.

-Dậy rồi đó hả?

Giọng nói trầm ấm đầy nam tính cộng với một nụ cười thoáng qua như một combo sát thương chí mạng đối với con tim bé nhỏ của Jisoo. Cố tình lật chăn rồi chạy đi gọi mọi người nhanh nhất có thể, Jisoo làm thế cốt chỉ để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng.

-----.-----.------

Ngày hôm ấy cả Seventeen mở tiệc tưng bừng, coi như là đã thuận lợi đánh bại đối thủ. Jun một tay thì cầm ly nước ngọt. một tay thì xoa lấy xoa để Seokmin.

-Cái thằng đần này, tự nhiên biến mất làm người ta sợ muốn chết hà.

-Ông bỏ tay ra, lượn qua chỗ thằng Minghao ấy.

Seokmin nửa thật nửa đùa hất tay của anh trai người Trung, bấy giờ mới để ý trên khóe môi anh vẫn còn vết máu, lấp ló dưới lớp áo là một số vết sẹo chưa kịp lành.

Có lẽ là đau lắm...

-----.----.-----

Vài ngày cũng đã trôi qua, và cũng trong chừng đó ngày Seokmin nhốt bản thân trong phòng, thiếu điều muốn làm tổ trong ấy. Nếu không có Jisoo lôi ra thì chẳng biết Seokmin sẽ tàn tạ ra sao.

Seokmin ngồi ăn cùng mọi người mà mặt mày căng như dây đàn, hệt như lúc mới vào. Ngay khi vừa buông đũa thì cậu lại về thẳng lên phòng, làm Jisoo phải ba chân bốn cẳng chạy theo.

-Nè, cậu bị làm sao vậy hả? Sáng giờ cậu hành xử lạ lắm!

-Không cần lo cho tôi. Anh thôi đi, phiền phức chết đi được. 

Cứ thế Seokmin lạnh lùng bước đi.

 Seoksoo • Our Home •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ