Plan

1K 105 0
                                    

Sau khi kể lại câu chuyện với một số chi tiết đã được lược bớt, Jisoo lại ngỏ ý xin lời khuyên của mọi người trong tiếng thở dài ngao ngán.

-Anh rất muốn cảm ơn Seokmin, nhưng anh nói câu nào y như rằng em ấy đớp câu ấy. Làm như khiến máu nóng của anh nổi lên là thú vui tao nhã không bằng ý.

-Em mà là anh thì em đấm thằng ấy không trượt phát lào.

Hoshi lập tức bật dậy khi nghe Jisoo nói, tay nắm thành quyền, ra vẻ vô cùng hùng hổ.

Jeonghan một mặt thì can ngăn cậu em đang quá khích, một mặt lại bảo Jisoo.

-Seokmin còn cư xử như vậy thì cậu cảm ơn nó chi cho mắc công.

Một số thành viên khác, gật đầu như gà mổ thóc, vô cùng đồng tình với anh già.

Chan lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người.

-Anh ấy không đáng để anh Jisoo đáng yêu phải nhún nhường cảm ơn.

-Đúng đúng, thà nó còn biết điều xíu thì được.

-Đằng này nó còn không thèm hỏi thăm ai lấy một câu, nhiều khi còn ngó lơ người ta nữa.

-Jisoo của bọn này không cần phải quan tâm đến nó.

Jeonghan, chủ tịch băng đảng thương yêu Jisoo, chốt hạ một câu với khí chất rực lửa khiến ai nấy cũng phải gật gù tán thành.

Trong khi mọi người bàn tán sôi nổi thì Jisoo mãi giữ im lặng, cố gắng vặn óc suy nghĩ tìm cách trả ơn người kia. Dù là kiểu người cực kì cộc cằn nhưng suy cho cùng Seokmin cũng là người cứu mạng anh, không những một lần mà lại là hai lần, ít nhất cũng nên cảm ơn cậu ta một tiếng.

Vận hết công sức não nhưng Jisoo vẫn không nghĩ ra cách nào. Tới khi Jisoo sắp bỏ cuộc thì Seungkwan, người nãy giờ chỉ ngồi ngoài nhìn và nắm bắt hết mọi thứ, lặng lẽ nhích gần và thì thầm gì đó vào anh. Jisoo nghe tới đâu, mặt mày rạng rỡ đến đấy, bản thân không thể giấu được sự vui vẻ. Seungkwan hất đầu vào phía thư phòng, nói với Jisoo.

-Em sẽ đi kêu anh ấy ra. Anh đi chuẩn bị đi.

-Ừ, cảm ơn em.

Jisoo rối rít cảm ơn, mấy người đầu óc không bình thường lâu lâu cũng hữu dụng. Các anh em khác được Seungkwan tường thuật nhiệm vụ cũng nhanh chóng tản ra. Sắp có phim hay để xem rồi ~

Seungkwan khẽ gõ hai tiếng lên cửa, thành công thu hút sự chú ý của hai người đang ở trong thư phòng là Seokmin và Seungcheol. Seungkwan mỉm cười thân thiện, hướng về phía Seokmin.

-Thứ lỗi vì đã làm phiền. Mọi người đã về và đang chuẩn bị bữa tối. Anh Seokmin đáng lẽ phải ra ngoài đấy phụ bếp cho anh Minghao...

-Xin lỗi anh quên mất, anh đi liền đây. Anh Seungcheol, ăn tối xong rồi em và anh sẽ bàn tiếp.

Seokmin không đợi phản hồi của Seungcheol mà lao như bay ra khỏi thư phòng. Không chú ý luôn việc mật độ người tập trung xung quanh nhà bếp nhiều đến bất thường.

Khác hẳn với những gì Seokmin mong đợi, trước mắt cậu không phải khung cảnh hỗn tạp thường ngày mà chỉ có Jisoo, trên tay nắm chặt một ly sứ màu trắng.

 Seoksoo • Our Home •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ