Seokmin, trên vai là túi đồ tương đối nhỏ gọn so đối với một đứa nhóc 17 tuổi, đi thăm quan ngôi nhà tương lai của mình dưới sự chỉ dẫn của Jun. Còn Seungcheol đã đi triệu tập các thành viên để 'họp gia đình'. Trong lúc Seokmin còn suy nghĩ cách để giữ bản thân thật nghiêm chỉnh trong cuộc họp gia đình kia thì Jun đột ngột dừng chân, quay lưng lại nhìn cậu nhóc.
-Từ đây phòng này sẽ là phòng của em. Các anh đã dọn sơ qua trước rồi nên cứ soạn đồ ra thôi. Em chỉ được phép dùng một nửa căn phòng, vì mai sau có thể có người vào nữa đấy. Với cả em dọn phòng xong thì đứng đợi anh ở đây. Đi lung tung là liệu hồn đấy nhóc.
Jun sau khi dặn dò xong xuôi thì nhanh chóng rời đi, để lại nhóc Seokmin đứng ngơ ngác một mình. Nhóc nhìn chằm chằm vào phòng của mình. Một căn phòng hoàn toàn mới, có một khuôn cửa sổ nhỏ nơi hai tấm rèm mỏng manh đang nhẹ nhàng bay trong gió. Seokmin lại nhớ tới lời dặn dò của Jun, cậu tự hỏi người bạn cùng phòng của mình sẽ là người như thế nào.
Khi Seokmin dọn phòng xong xuôi thì những câu hỏi kia cũng bay đi đâu mất. Cậu nhìn qua phòng một lượt, gật gù hài lòng rồi mới rời đi. Cậu nhìn kĩ lại hành lang trước phòng. Lúc nãy, khi đi chung với Jun, đầu óc cậu cứ bay đâu trên mây, giờ nhìn lại mới thấy, bức tường được phủ kính nào là ảnh tập thể. Dưới từng bức ảnh có ghi ngày tháng năm và kế bên đó là danh sách nào là tên.
Seokmin chầm chậm đi, càng đi thì trong ảnh xuất hiện càng nhiều người, danh sách kế bên cũng theo đó mà dài ra. Trong bất kì bức ảnh nào, mọi người ai nấy đều trông rất hạnh phúc. Cậu dừng lại ở bức cuối cùng. Trong ảnh đó, 11 chàng trai nhìn thẳng vào ống kính cười vui vẻ. Seokmin nhìn qua tờ giấy bên cạnh, người nằm ở cuối danh sách, cũng là người nhỏ tuổi nhất, Lee Chan sinh năm 1999.
-Đây đều là ảnh gia đình của bọn anh đấy. Cứ tháng nào có thêm thành viên mới là tụi anh lại đi chụp.
Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ sau lưng làm Seokmin giật nảy. Anh ta có một cặp hí và xếch lên, má thì có phần tròn tròn, trông hệt như một con hamster. Anh ta sau khi nhìn bức ảnh thì liếc qua Seokmin.
-Xin lỗi nếu anh có phần đột ngột nhé. Anh là Kwon Soonyoung, nhưng mọi người gọi anh là Hoshi. Rất vui khi được gặp em. Jun phải phụ Seungcheol tập hợp mọi người về nên nhờ anh đưa em đến phòng họp. Em cứ đi theo anh.
----------..----------..-----------..----------..-----------
Seokmin cứ đứng im bất động như thế đã được 3 phút có lẻ. Ngay khi cậu vừa bước vào phòng, các ánh mắt đổ dồn về hướng cậu làm toàn thân cậu cứng đờ vì căng thẳng. Seungcheol nãy giờ đứng trong góc tối thấy nhóc con mới tới kia tội nghiệp quá thể, nên đã tiến lên giải nguy. Anh chậm rãi tiến lại gần Seokmin, dùng tay mình nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng của cậu.
-Em cứ tự nhiên và thả lỏng ra đi. Cứ giới thiệu những gì mình cho là cần thiết là được. Bình tĩnh đi nhé.
Seokmin nghe lời động viên của Seungcheol rồi cũng bình tĩnh trở lại. Cậu hít một hơi thật sâu, hành động mà cậu luôn làm khi chuẩn bị nói gì đó mà cậu cho là quan trọng, và cất tiếng trong sự kì vọng của những người trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Seoksoo • Our Home •
FanfictionTác giả : _khnhnguyen_ Chuyển ver : Chanie1102 Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác