Unexpectable

1K 93 5
                                    

Từng đợt gió mạnh mẽ bao trùm lấy cảng X, một tụ điểm giao dịch hàng hóa bị bỏ hoang nằm lặng lẽ bên rìa thành phố Seoul phồn hoa. Seokmin đứng vào dựa thùng container, cảm nhận từng cơn lạnh chạy khắp tấm lưng.

Tất cả sự chú ý của cậu tập trung thay vì tập trung vào sự kiện sắp tới thì nó lại đổ hết vào dáng người nhỏ nhắn, trắng trẻo kia. Sau một hồi phân vân, cậu bắt đầu lên tiếng.

-Này, anh đứng im một tí được không?

-Xi-Xin lỗi...

-Sẽ không sao đâu, tôi hứa các anh sẽ bảo vệ anh mà.

-Nếu vậy cậu cũng phải hứa là cậu sẽ an toàn trở về đấy.

Jisoo giơ ngón út ra trước mặt Seokmin, ý bảo người kia phải hứa với mình. Seokmin bật cười với sự trẻ con của chàng trai này, ấy vậy mà cũng đồng ý móc nghéo với người ta.

-Hứa thì hứa.

----.----.----

-Jun, Mingyu cùng anh sẽ đi lên kiểm hàng. Mọi người ở dưới chia theo nhóm nhỏ yểm trợ. Đã rõ?

-RÕ

Seungcheol sau khi nhận được phản hồi từ tất cả thành viên thì cùng Anger đi đến lô hàng.

Trong khi Jun đàm phán cùng người giao hàng thì anh cùng Mingyu xem qua từng thùng gỗ chất chồng. Đều là vũ khí chất lượng, được nhập từ Nhật Bản đến.
Lão già kia khẽ cười khùng khục, phất tay lên cao.

Một vệt đạn nhắm thẳng vào chân trái của lão. Cơn đau trộn lẫn với sự tức giận, lão khuỵa xuống, la lớn.

-CÁI ĐÉO GÌ THẾ HẢ THẰNG NGU, NHẮM VÀO BỌN KIA MÀ!?

Phía trên một thùng container, một chàng trai trẻ cười cợt nhả, dưới chân anh là một tên thuộc hạ của Anger đã bất tỉnh nhân sự từ khi nào.

-Xin lỗi nha ông già, có lẽ thằng đàn em của ông không nghe được rồi.

-Kia- kia chẳng phải Hyungwon của Monsta X sao?

Lão già nghe đến cái tên Monsta X thoát ra từ tên thư kí đứng kế bên mà mặt chuyển trắng bệch. Đối với người trong giới gian hồ như lão, Monsta X là cái tên nghe thôi cũng đã phát sợ.

Chưa kịp hoàn hồn thì lão cảm thấy sự cảm giác lạnh lẽo ập đến giữa trán.

Seungcheol tay cầm súng chĩa thẳng vào đầu lão, nhìn xuống vào đôi mắt đầy sợ hãi kia mà cười khinh bỉ.

-Ông chọn cái chiến thuật đánh úp là ông quá coi thường bọn này rồi. Mà nè ông chú, muốn biết tại sao Monsta X lại ở đây không?

----.----.----

/ flashback – ngày Seokmin và Jisoo gặp tai nạn /

Seungcheol khoanh tay trước ngực, để bản thân chìm trong sự im lặng.

Một lúc sau thì Seokmin bước vào, đánh thức anh trong vòng suy nghĩ hỗn loạn.

-Chú em muốn xử lí thế nào đây?

-Tai nạn này chắc chắn chỉ là bước dạo đầu của bọn chúng. Bây giờ mà cứ cố chấp từ chối thì e rằng không thể đảm bảo...

Seungcheol thở một hơi thật dài. Trong bất kì vấn đề nào, vấn đề an toàn của các thành viên luôn là vấn đề ưu tiên của Seungcheol. Nhưng ở tình huống này lui chẳng được, tiến cũng chẳng xong.

Seungcheol ôm đầu suy nghĩ, gần như là trong tuyệt vọng.

-Thật sự vào thế bí rồi...

Đột ngột Seokmin đặt laptop của cậu và một tập hồ sơ lên bàn Seungcheol.

-Ngày 24/5 hai năm trước, toàn bộ vũ khí trong kho của cha bị chuyển đi mất, và trên phần người nhận, thật sự làm em ngạc nhiên.

Seungcheol nhìn vào chiếc laptop đang chễm chệ trên bàn anh, ánh mắt bị thu hút bởi con chữ nổi bật 'Monsta X'.

-Vào ngay ngày sau, tức là ngày 25/5, Monsta X thành công bảo toàn trụ sở chính, đồng thời đánh bại đương kim nhất đảng lúc bấy giờ và leo lên vị trí cao nhất trong giới ngầm.

Seungcheol lẩm bẩm trong miệng, nhưng đủ để Seokmin nghe thấy. Cậu gật đầu chậm rãi, vẫn giữ im lặng để Seungcheol nói tiếp.

-Ý chú em là chúng ta sẽ nhờ viện trợ từ họ?

Seokmin, lại một lần nữa, không nói gì và gật đầu. Seungcheol thở dài. Nhờ vả đến tổ chức lớn như Monsta X thì có phần hơi phiền toái nhưng thực sự đây là cách an toàn duy nhất lúc này.

-Ngày mai anh cùng em đi đến Monsta X.

----.----.----.----

Lão già nghe Seungcheol kể tới đâu thì mặt xám ngoét tới đó. Chưa kịp hoàn hồn khỏi câu chuyện thì chính lão đã bị Seungcheol tặng một viên đạn ngay trước trán.

Thế là rắn đã mất đầu.

Ở trong một góc tối khác, Seokmin nắm chặt con dao găm, đuổi theo một tên nhát gan nào đó đang tìm cổng thoát.

Chạy nhanh đến mức quên luôn trời đất, tên ấy vấp phải đá mà té. Tới khi quay lại thì dao đã kề sát cổ. Seokmin nhìn xuống, ánh mắt lạnh tanh.

-Xui xẻo cho anh, đã gặp tôi thì đừng hòng mà trốn.

-C- cậu chẳng phải là L-Lee thiếu gia sao?

-Trí nhớ của có vẻ tốt đấy.

Sự sợ hãi cộng với sự bàng hoàng khiến mồ hôi của hắn túa ra như tắm. Seokmin vẫn đứng trước mặt hắn, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười ngạo nghễ.

-Vừa biết đến sự hiện diện của tôi, vừa có ý định trốn thoát, thật sự không thể để anh thành công sống sót.

Từng từ Seokmin nói ra như thể đang rút gọn lại khoảng cách giữ con dao và động mạch đang đập dồn dập. Tên kia bị dọa cho sợ chết khiếp. Hắn run rẩy nói, như thể mạng sống của hắn phụ thuộc vào nó.

Và đúng là như vậy.

-Đ-Đừng giết tôi. T- Tôi biết sự thật về vụ ám sát của ngài Lee.

-Cái gì?

Seokmin tay cầm dao của cậu ngừng cử động, còn tay kia nắm lấy áo của hắn.

-Khai hết ra, tôi không có kiên nhẫn đâu. Là ai? HẢ?

 Seoksoo • Our Home •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ