Tên truyện: Cãi nhau.
Writer: Fleur, Shi.
___________________________
Hyunsuk và Jihoon giận nhau rồi ...Tối hôm qua, ở studio của Hyunsuk, cả hai đã xảy ra tranh chấp rồi cãi nhau một trận rất lớn. Ai nấy đều buông những lời lẽ rất nặng nề làm tổn thương đối phương. Nhưng người đau lòng hơn ... có lẽ là Hyunsuk. Cả đêm anh không ngủ, nằm thu mình trên chiếc sô pha lạnh lẽo ở studio. Từng hành động, từng lời nói của Jihoon cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một thước phim quay chậm. Một giọt, hai giọt, Hyunsuk khóc rồi! Giọt nước mắt anh kiềm nén bao lâu, cuối cùng cũng rơi rồi. Bình thường những lúc anh khóc, Jihoon sẽ là người ở bên động viên, vỗ về anh. Nhưng hôm nay khác rồi, chính cậu là người làm anh đau lòng, làm anh phải rơi nước mắt. Người anh run lên, tay bịt chặt miệng kìm nén tiếng nấc. Hyunsuk cứ khóc như vậy, khóc nhiều đến mức thiếp đi lúc nào không hay.
Seoul đã vào thu, thời tiết se lạnh chiều lòng người, nhưng đối với Hyunsuk và Jihoon, cái lạnh này tưởng chừng như cắt da cắt thịt này không thể nào so sánh được với cái lạnh buốt ở trong tim Đêm qua, Jihoon cũng không ngủ. Cuộc tranh cãi tối qua Jihoon thắng... Nhưng chiến thắng này chả vui vẻ, ngược lại còn khiến cậu khó chịu, bứt rứt không thôi. Rốt cuộc cậu cần chiến thắng này làm gì chứ ? Cái chiến thắng mà cậu làm tổn thương anh ấy để giành được, Park Jihoon cậu không cần!
Trời vừa hửng sáng, Hyunsuk khoác chiếc áo mỏng tang rời công ty. Anh không về kí túc xá, Hyunsuk rảo bước trên con đường quen thuộc mà cả hai vẫn hay đi dạo cùng nhau. Cảnh vật, kỉ niệm vẫn còn đó, nhưng bây giờ chỉ còn lại mình anh với cái lạnh buốt của buổi sớm Seoul, chẳng còn bàn tay ấm áp, chẳng còn đôi mắt trìu mến, chẳng còn Jihoon nữa... Thả mình xuống chiếc ghế đá ven sông, ngắm nhìn thiên nhiên, con người vào buổi sớm mai, Hyunsuk thấy tâm bình yên đến lạ.
Jihoon sau một đêm dằn vặt, quyết định chạy đi tìm Hyunsuk. Cậu vớ tạm lấy chiếc áo treo ở đầu giường rồi chạy vù xuống kí túc xá của anh. Cậu bây giờ hối hận lắm rồi, bàn tay gấp gáp nhấn liên tục vào chuông cửa. Haruto mới vừa thức dậy, nghe chuông cửa reo inh ỏi thì lê bước đến mở cửa:
- Jihoon Hyung ? Có việc gì mà sáng sớm hyung đã xuống đây vậy ?
- Ừm, anh tìm Hyunsuk hyung. Anh ấy đâu rồi Ruto?
- Hyunsuk hyung tối qua không về kí túc xá. Không phải ở chỗ hyung sao ? Tối qua tụi em gọi điện thoại không được. Hay Hyunsuk Hyung gặp chuyện gì rồi ?
- Chắc không có gì đâu, để anh đi tìm anh ấy. Cảm ơn em Ruto.
Jihoon vừa dứt lời thì vội vã chạy đi, để lại Haruto ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Cậu vừa đi vừa ấn gọi Hyunsuk. Nhưng dù gọi bao nhiêu lần bên kia cũng chỉ truyền lại tiếng tít tít vang dài. Cậu ngày càng sôt ruột, liền chạy bộ đến công ty tìm Hyunsuk. Vừa đến trước cửa phòng studio, cậu vội vã gõ liên tục vào cánh cửa. Nhưng đổi lại vẫn không có tiếng hồi đáp. Lấy chiếc chìa khóa dự phòng mà lúc trước Hyunsuk đã đưa, Jihoon mở cửa bước vào bên trong. Cả căn phòng tối om, chỉ le lói duy nhất một bóng đèn nhỏ xíu ở trên kệ trang trí. Hyunsuk rốt cuộc đã đi đâu rồi? Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu Jihoon. Cậu thực sự sắp phát điên mất rồi. Bỗng nhiên một kí ức ngọt ngào nào đó thoáng hiện về trong tâm thức cậu. Không có thời gian suy nghĩ nhiều Jihoon chạy thục mạng đến sông Hàn tìm Hyunsuk.
Vừa chạy đến nơi, thu vào tầm mắt mình là hình ảnh người con trai nhỏ bé ngồi trên chiếc ghế đá, đôi vai run lên vài phần vì lạnh. Đúng là Choi Hyunsuk của cậu rồi. Trái tim Jihoon bỗng hẫng một nhịp, không còn sự vội vã của ban nãy nữa mà thay vào đó là sự an tâm đến kì lạ. Cậu từ từ bước đến bên cạnh Hyunsuk, khoác chiếc áo của mình cho anh, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Hyunsuk hơi bất ngờ, đôi mắt mở to nhìn người vừa ngồi xuống. Park Jihoon... Anh không nằm mơ nhỉ, đôi mắt anh dán chặt lên khuôn mặt xinh đẹp của người anh yêu. Cả hai người bốn mắt nhìn nhau, như chứa đựng sự nhớ nhung, nhưng cũng hờn dỗi. Hyunsuk quay đi không nhìn cậu nữa. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má Hyunsuk như xé nát trái tim Jihoon. Cậu dang tay ôm anh vào lòng, cái ôm của sự hối hận, cũng là cái ôm của sự vỗ về.
- Hyunsuk, em xin lỗi. Xin lỗi vì đã tổn thương anh. Em biết em rất tồi tệ, anh đánh em, mắng em, làm gì em cũng được. Nhưng xin anh đừng khóc ... Em thật sự ... rất đau lòng.
Anh im lặng, gục đầu vào vai cậu, tiếc nấc cũng ngày một lớn hơn.
- Em đã đi tìm anh rất lâu, em như muốn phát điên lên. Em đã rất sợ, sợ anh biến mất, sợ anh rời xa em. Lúc đó em sẽ phải làm gì đây. Anh hứa với em lần sau đừng biến mất như vậy nữa nhé. Trái tim này của em không chịu nổi đâu.
- Anh biết rồi.
Jihoon cứ ôm Hyunsuk như vậy, cứ dỗ dành anh như vậy. Cậu thực sự rất thương anh, cũng rất giận bản thân mình. Vì một chút chuyện nhỏ nhặt mà làm tổn thương người cậu yêu thương nhất. Hyunsuk đã thôi khóc, rời khỏi cái ôm ấm áp của Jihoon. Đôi mắt anh đỏ hoe, giọng khàn đặc.
- Sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa nhé. Anh rất đau lòng, cũng rất nhớ em.
Jihoon gật đầu, lấy tay ấm áp lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi anh…
- Em cũng nhớ anh...
#Fleur
#Shi
#cathegioideusungChoiHyunsukP/s: Mong mọi người sẽ ủng hộ author mới của chúng mình 🥰🥰🥰