Một chiếc fic cũ viết cùng với cô chủ Yuil của blog Mango Purple Mango 🥰🥰🥰 Bản này khác với bản đăng trên blog một chút vì là bản chưa qua chỉnh sửa. Mong mọi người sẽ ủng hộ cả hai bọn mình 🙇🏻♀️🙇🏻♀️🙇🏻♀️
___________________________
Tên: Not now
Writer: Yuil, Shi.Junghwan sải bước bên cạnh Hyunsuk. Mỗi người cầm trên tay chiếc đồng hồ đếm nhịp, vừa đi vừa lắc mạnh. Đây là nhiệm vụ hôm nay của Treasure - người nào có số nhịp cao nhất sẽ giành được phần thưởng, ngược lại người có số nhịp ít nhất sẽ phải chịu phạt. Hyunsuk và Junghwan đều rất cố gắng, dù sao thì chẳng ai muốn chịu phạt cả. Nhưng tập trung lắc là một chuyện, còn ngắm cảnh là một chuyện khác. Incheon thật sự là một thành phố rất đẹp. Vẻ đẹp của nó khác hẳn so với thành phố Seoul ồn ào náo nhiệt. Nếu Seoul là nơi gắn liền với sự vội vã của công việc và tiếng còi xe không bao giờ dứt thì Incheon lại là nơi để con người ta sống chậm lại, thoát khỏi guồng quay của công việc trong chốc lát để hoà mình vào cái yên bình vốn có của nơi đây. Được cảm nhận cái không khí nhẹ nhàng như lạ như quen làm Junghwan nhớ nhà không kể xiết. Những kí ức tuổi thơ ở Iksan bỗng tràn về như một thước phim quay chậm. Cậu cúi đầu nở nụ cười buồn. Đã bao lâu rồi cậu không về Iksan nhỉ ? Có lẽ cũng lâu lắm rồi. Cậu cứ nghĩ rằng làm việc thật nhiều sẽ có thể lấn át đi nỗi nhớ quê, nỗi nhớ gia đình. Nhưng có vẻ là không được rồi.
- Junghwan à !
Junghwan giật mình. Cậu bé quay sang nhìn Hyunsuk. Đập vào mắt cậu là ánh mắt đầy lo lắng của người anh cả.
- Em sao vậy ? Em ốm sao ?
Junghwan lắc đầu. Cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời.
- Em ổn. Chỉ là ... Nơi này làm em nhớ Iksan.
Sukie nhìn cậu bé, đôi mắt ánh lên sự thông cảm.
- Sống xa quê ... Thật khó khăn nhỉ ?
Junghwan không trả lời. Cậu bé chăm chú ngắm nhìn cảnh vật.
- Không khí ở đây thoải mái khác hẳn Seoul luôn.
- Ừm anh công nhận - Hyunsuk không nhìn em nữa, bắt đầu tận hưởng.
- Hyung ... Cảnh vật này giống ngày xưa - Junghwan hướng cam về phía một bờ ruộng - Ngày xưa chỉ cần lội xuống là sẽ bắt được nòng nọc với ếch.
- Thật á ?
Hyunsuk mắt chữ O miệng chữ A. Anh có phản ứng như vậy cũng là bình thường. Một chàng trai sống 21 năm ở Seoul làm sao có được những trải nghiệm như vậy.
- Thật ạ. Bọn em toàn bắt rồi thả ra.
Trong đầu Hyunsuk bỗng hiện lên hình ảnh cậu em nghịch ngợm nô đùa dưới ruộng bùn. Hyunsuk cười nhẹ. Đáng yêu thật đấy.
Junghwan liếc nhìn Hyunsuk. Nụ cười vừa nãy của anh được cậu thu hết vào tầm mắt. Cậu cũng cười theo. Anh vui em cũng thấy lòng vui vẻ. Hạnh phúc của thơ ấu là được vui chơi dưới nắng chiều còn hạnh phúc của cậu bây giờ là nụ cười của người anh đang bên cạnh cậu ngay lúc này.
Hai người vừa đi dạo vừa nói chuyện như thế cho đến khi mặt trời gần lặn. Staff hạ máy.
- Quay xong rồi. Giờ về nhà thôi hai đứa.