- Hyung ...
Im lặng.
- Babe ...
Vẫn im lặng.
- Bảo bối.
- ...
- Rapper đáng iu nhất hệ mặt trời.
- ...
- My Hyunsukie ...
Haruto vừa đặt tay lên vai Hyunsuk liền bị người trước mặt hung hăng hất ra.
- Đừng chạm vào anh. Chú ý kính ngữ của em.
Cậu thở dài, người này lại bắt đầu dỗi rồi.
- Đừng vậy nữa Hyung. Em đã xin lỗi rồi mà với lại cái này cũng có quan trọng lắm đâu ...
Lời chưa nói hết đã bị cái lườm của ai đó làm bay đi sạch.
- Không quan trọng ?
- Ý em không...
- Vậy ý em thế nào ?
- Em ...
- Ra khỏi studio của anh.
- Nhưng ...
- Đi !!! Anh không muốn nhìn thấy mặt em.
Haruto ỉu xìu ra khỏi phòng. Gì thì gì cậu vẫn còn yêu đời lắm, ai mà không biết ông anh này tức giận lên đáng sợ đến thế nào. Thôi thì về nhà trước rồi tìm cách dỗ ngọt sau vậy.
Choi Hyunsuk một mặt đuổi con người ta đi một mặt lại cảm thấy mềm lòng. Mắng xong nhìn gương mặt buồn bã kia lại có chút tội lỗi. Anh lắc đầu, lấy tay vỗ vỗ mặt:
- Là em ấy sai cơ mà dựa vào cái gì mà mình phải xin lỗi chứ. Choi Hyunsuk mày không được dễ dãi như thế. Tập trung vào đừng nghĩ lung tung nữa.
Anh nghĩ vậy rồi tiếp tục vùi đầu vào sáng tác nhạc. Khi mở điện thoại lên là đã hơn 10h tối, Choi Hyunsuk uể oải bước ra khỏi studio. Chỗ ngủ ở đây thực sự không thoải mái tí nào, mới được có mấy hôm mà xương khớp anh muốn bỏ chủ luôn rồi. Anh vừa đi vừa bẻ khớp. Nghe tiếng xương của mình kêu rắc rắc, anh khóc không ra nước mắt "Tui mới có 23 tuổi thôi mà sao cơ thể đã đau nhức thế này. Nếu có Ruto ở đây thì tốt rồi, em ấy sẽ ..." Nghĩ đến đây, anh thật muốn giơ tay đánh mình một cái. Không cẩn thận lại nghĩ đến cậu nữa rồi. Anh thở dài, cậu bé chắc sẽ không giận đâu nhỉ ? Tự nhủ vậy nhưng chân vẫn bước xuống cửa hàng trong công ty để mua coca và đồ ăn vặt. Nhìn đống đồ đang được thanh toán, anh lặng lẽ cúi đầu tạ tội với liêm sỉ của mình.
- Hyunsukie hyung ?
Hyunsuk ngẩng đầu.
- Asahi ? Em chưa về sao ?
- Em đang chuẩn bị. Mọi người có nhờ em mua đồ trước khi về. Anh thì sao ? Có phải anh lại ở đây qua đêm không ? Hyung, đừng vậy nữa. Bọn em thực sự rất lo lắng cho anh.
Anh cười gượng.Từ khi có studio riêng, tần suất về kí túc xá của anh giảm hẳn. Có lần vì anh ở studio lâu quá mà mấy đứa nhóc phải đến lôi anh về nghỉ ngơi. Mấy đứa nhóc ... Như nhớ ra gì đó, anh nhìn qua nhìn lại xung quanh Asahi.
- Anh không sao mà không cần lo lắng cho anh. À mà Ruto đâu, hai đứa không về chung à ? Hay em ấy ngủ qua đêm ở đây ?
- Ruto về trước rồi anh. Em ấy nói hôm nay mệt nên đã về từ sớm. Em ấy không nói với anh à ?
- Không - anh cúi đầu - Mình về thôi. Nay anh cũng muốn về nhà.
- Dạ.
Hai người cùng ngồi xe ra về. Kí túc xá không xa công ty lắm, chỉ một lúc hai người đã về đến nơi.
Sau khi tạm biệt Asahi, Hyunsuk nhanh chóng mở cửa vào nhà. Chặng đường trên xe tuy không dài nhưng đủ để anh suy nghĩ kĩ hơn về hành động hôm nay của mình. Có lẽ anh đã quá gay gắt với Ruto rồi.
"Có lẽ mình nên xin lỗi em ấy." Anh giơ túi đồ ăn vừa mua lên ngắm nghía "Em ấy sẽ không giận mình đâu nhỉ ?"
- Anh đã về rồi đây...
Vừa về đến nhà cảnh tượng anh không muốn nhìn thấy nhất đã đập vào mắt anh.
- Haruto, em...
- Sao anh lại về giờ này ?
Cậu hoảng hốt, cái đĩa trên tay cũng bị doạ đến rơi xuống đất.
- Vậy mà anh đã nghĩ em sẽ cảm thấy buồn và tội lỗi lắm.
Tay anh nắm chặt lại thực sự là tức đến run người. Choi Hyunsuk liền không nói hai lời trực tiếp xách túi đồ vào phòng đóng chặt cửa lại.
- Hyung, đừng vậy mà, mở cửa cho em. Em sai rồi, lần sau em không dám thế nữa. Huhu, Hyunsukie hyung.
11h đêm tại khu kí túc xá nào đó, người ta thấy một cậu thanh niên cao trên m8 ngồi ăn vạ ngoài cửa. Người qua đường thứ nhất Kim Junkyu rất không nể mặt mà cười sằng sặc rồi vỗ vai cậu trai ấy:
- Anh đã bảo là đừng động đến cái bánh đó rồi mà không nghe ? Hôm đấy anh Hyunsuk xếp hàng những 2 tiếng để mua, mua xong chả hớn hở nâng niu như con nhỏ, vậy mà em cũng dám lấy ăn. Chiều uống của người ta lon coca bản giới hạn đã bị dỗi cả ngày rồi còn không chừa. Thôi thì chú cố gắng nhé. Fighting !
Nói xong còn không quên nháy mắt một cái động viên tinh thần. Theo những gì phóng viên chúng tôi ghi nhận được từ người qua đường thứ hai ông Kanemoto Yoshinori thì ngày hôm đó người thanh niên họ Watanabe giấu tên phải năn nỉ hơn 1 tiếng đồng hồ với lời hứa mua lại cho Choi Hyunsuk hai mươi cái bánh thì mới vào được trong phòng.Từ câu chuyện trên chúng ta rút ra bài học: Đừng bao giờ ăn vụng đồ ăn của người yêu.
#Shi
#cathegioideusungChoiHyunsukP/s: Mình còn viết một fic tương tự như vậy, nếu mọi người quan tâm có thể vào "Những câu chuyện nhỏ" để đọc nhé