Trong khi sự náo nhiệt bảo trùm thì các Mộc Linh lại im lặng đến đáng sợ. Đoá hoa đang lơ lửng đó vẫn không ngừng sinh ra đủ các thứ ánh sáng, ngay cả chính bản thân nó cũng đang dần to ra dưới sự chứng kiến của toàn bộ Đại sảnh
Đẹp!
Chỉ một từ có mới có thể miêu tả được khung cảnh bây giờ mà thôi, búp hoa đó hiện giờ hoàn toàn khác với búp hoa ban đầu nhiều, từ kích thước đến hình dạng. Kích thước của nó to hơn ban đầu gấp nhiều lần.
Phía dưới chăm chú nhìn búp hoa khổng lồ đó không rời mắt, Hermione thì sững sốt che miệng
Nhớ ra rồi, đó không là búp hoa khổng lồ mà cô thấy trong tiết Tiên tri sao!? V...Vậy đó thật sự là một lời tiên tri và lời tiên tri đó đang xảy ra ngay tại đây...
Các cánh hoa trắng mong manh theo ánh sáng nhìn gần như là trong suốt, với những hoa văn cổ lại khiến nó càng thêm phần cao quý, nhưng cánh hoa nhẹ nhàng đang dần khép mở mình, bên trong búp có một đốm sáng chập chờn liên hồi, sau đó nó liền ổn định lại và sáng lên, bao phủ cả đại sảnh bởi ánh sáng
Mọi người che mắt lại, khi mở mắt ra thì cảnh tượng xung quanh một lần nữa khiến họ choáng ngợp...
Những cánh hoa phân tán thành nhiều cánh hoa nhỏ pha lê liên tục rơi nhẹ từ không trung nhưng khi chạm vào thì lại vỡ tan biết mất trong vô hại, tạo ra những âm thanh vô cùng vui tai, những đóm sáng thì lung linh như những ngọn nến trong đêm, và điều quan trọng hơn là nó đã nở....
Nó đã trở thành đoá hoa lung linh và đẹp nhất mà họ từng thấy trong đời, thân ảnh trắng từ tâm hoa cũng dần hiện rõ ra...
....
Là một thiếu nữ với mái tóc vàng nhạt lấp lánh, cô ngồi trên đoá hoa, cô ngẩng mặt lên để lộ rõ khuôn mặt cân xứng, sống mũi cao đầy thành tú, đôi môi nhỏ cùng với đôi tai dài của tinh linh....Cùng với chiếc vòng được làm bằng dây leo trên đầu như một chiếc vương miệng càng tôn điểm cho vẻ đẹp mỹ lệ đó...Cô từ từ khép mở mí mắt để lộ ra đôi ngươi xanh biếc, to tròn ngấn nước đầy xinh đẹp...
Tất cả choáng ngợp với sự mỹ lệ, xinh đẹp,...tất cả những từ họ có thể nghĩ ra với nghĩa xinh đẹp...để có thể miêu tả thiếu nữ đó....
Họ tự hỏi đó có phải là một Mộc Linh không? Hay đây mới là một Mộc Linh chân chính?
Các Mộc Linh nhỏ giờ thì bắt đầu đứng lên trên bông hoa của mình, chúng cúi đầu trước vị Mộc Linh tôn quý đó, cô chớp mắt vài cái trong mơ màng như vừa thức dậy sau giấc ngủ rồi nhìn quanh một lượt, nở một nụ cười với các Mộc Linh nhỏ kia... Họ như nhận được sự cho phép liền cười lên, kéo các học viên về chỗ ngồi, để lại một khoảng rộng ở giữa cho hắn và cậu..rồi ngồi xuống chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra, các học viên dù sợ nhưng vẫn làm theo...., họ tin các Mộc Linh nhỏ sẽ không làm hại họ...
Còn Harry thì lo sợ nhìn cô gái đang mơ màng kia, cậu là nhân vật có nguy cơ chìm chết trong biển ánh mắt nha. Dù có nhiều lần và nhiều lần làm tâm điểm đi nữa thì cậu vẫn khoong thể nào thích ứng đươc...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drahar] Sự thật và lời chúc!!
FanfictionĐôi lời: Xin chào mọi người! Đây là một trong số các tác phẩm Lia viết trong thời gian còn khủng hoảng, sốc tinh thần vì sự mất mát của nick cũ nên cảm giác lúc mình viết có chút sao sao ấy, lúc mình đọc lại chỉnh sửa thì theo cảm nhận không hiểu...