Chap 11 : Dụ Dỗ

191 18 5
                                    

Cô đã chơi rất nhiều trò chơi nên giờ cô cảm thấy mệt , cô chạy lại ghế ngồi

- Haizzz , vui thì vui mà mệt thật

Cô lại quầy kem

- Cô , bán con một cây kem này đi ạ

Cây kem cô đag chỉ là cây kem có hình hoa hướng dương

- Của con 10k nha

- Dạ, tiền đây con cảm mơn cô

Cô cầm lên chạy lại ghế đá ngồi

- Ngon quá

Cô nhìn chiếc đồng hồ trên tên cô

- Hả? Mới đây mà 6 giờ 15 rồi sao ? Phải đi về công ty sửa soạn rồi đi ký hợp đồng mới được

Cô chạy ra ngoài xe , đi vào, chạy xe về công ty , nửa tiếng sau cô đi ra với một chiếc váy màu xanh , cách trag điểm nhẹ nhàng , nhưng lại thu hút mọi ánh nhìn của người ngoài đường.

Cô chạy xe đến công ty Võ

- Hôm nay thấy thiếu thiếu , ko ai nói chuyện chán thiệt

Cô bước vào

- Cô là tiểu thư Lâm đúng ko ? Tiểu thư Lâm hãy đi theo tôi, Võ tổng đag đợi tiểu thư

- Được

Cô được dẫn đến một căn phòng

- Dạ mời tiểu thư , đây là phòng làm việc của Võ tổng

- Ừm , đc rồi , cảm mơn

Cô mở cửa đi vào , trước mắt cô là hình ảnh một người đàn ông quay lưng về phía cô

Cô đi lại phía anh ngồi xuống , cô cuối đầu xuống lẩm bẩm ,

- Làm gì mà chảnh dữ vậy , không vì ba anh ta là bạn thân với ba mik thì anh ta đã biết tay mik . Ép người quá đáng còn bắt mik phải qua đây.

- Lâm Vỹ Dạ , nảy giờ em lầm bầm chưỡi anh vậy tưởng đâu anh ko nghe à

Nảy giờ cô ko để ý là người đàn ông trước mặt đã quay lại nhìn cô lâu rồi

' Giọng nói này ?'

Cô ngước mặt lên

- Anh ..., anh ..... Anh Giang sao anh lại ở đây .

- Thì anh là người ký hợp đồng với em mà

- Tôi,... Tôi...

- Đây em ký tên đi , anh đã ký tên rồi , anh cũng chuẩn bị phòng cho em

- Tôi ko cần phòng của anh , tôi sẽ đi về

- Ba em đã nói , em ko nghe

- Anh ...

Cô thật muốn phát điên , cô cầm cây bút lên và ký .

- Phòng tôi ở đâu ' Liếc anh '

- Bên trái

- Cái gì , phòng tôi sao lại gần phòng của anh được . Vậy tôi muốn ra ngoài xe lấy đồ.

- Không cần , anh sẽ kêu người lấy , mất công cái tính ngang ngược bướng bỉnh của em lại tái phát sẽ bỏ trốn

- Thôi đi , anh nói giống như tôi lỳ lắm vậy

Anh chỉ biết cười trừ

- Thưa Võ tổng đồ đã mang lên bỏ đâu ạ

- Đem lại đây rồi anh đi ra ngoài đi

- Tuân lệnh

Anh mở túi đồ của cô ra

- Nè nè , anh đang làm gì vậy , đó là đồ ăn của tôi ko được đụng vào

- Em có biết suy nghĩ hay ko , con gái mua gì mà toàn rượu bia thế này , ...

- Mắt anh bị đuôi à , có đồ ăn và quần áo thế kia mà bảo toàn rượu , đi khám mắt lại đi

- Được lắm , em dám trả lời

- Anh là cái gì của tôi mà ko dám

- Alo , cho người vào đây

- Có chuyện gì vậy Võ tổng

- Cậu đem vứt hết đống đồ ăn này cho tôi

Hắn cầm lên rồi đi thẳng ra ngoài cửa

- Ê , anh bị điên sao ? , Sao anh lại vứt đồ ăn của tôi

- Cũng vì em trả treo với anh thôi

- Anh ,...

Cô ấm ướt nên khóc lun , cô chạy thẳng vào phòng hét lên

- Đồ đáng ghét , khó ưa

- Dạ ,... Anh

Anh đứng dậy chạy lại phía phòng cô , anh gõ cửa kêu cô mở ra

- Dạ ngoan anh thương , đi ra đây đừng khóc nữa

- Ko cần anh mau đi đi , tôi ko muốn thấy anh

Anh hết cách chỉ biết lại bàn làm việc cầm điện thoại lên bắt máy

- Alo , Vỹ Dạ nó sao rồi

- Dạ cô ấy khóc um xùm , cô nín ko chịu

- Võ tổng ta muốn nhờ cháu một việc

- Việc gì Bác cứ nói

- Ta muốn cho Vỹ Dạ ở chỗ con 5 tháng , tại nếu mà nó về sẽ quậy nữa cho xem , gia đình ta phải đi sang Pháp để công tác bỏ nó ở nhà sợ có chuyện

- Dạ vậy cũng được ạ

- Làm phiền cháu , cảm ơn cháu nhiều , ta cúp máy trước

Anh nhìn lại phía cửa ko thấy cô khóc nữa , anh cười , và nói lên tiếng

- Nảy giờ em cũng nghe hết rồi phải ko , vậy thì em cứ khóc , xem em khóc tiếp được bao lâu

- Hừm , tôi suy nghĩ rồi khôg muốn khóc nữa ... Đồ khó ưa

- Em... Được lắm



Vừa viết vừa suy nghĩ , một chap mất khoảng 53 phút đó chời







Sự đau đớn và trả thù Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ