Chap 17 : Cầu Xin Anh ( H )

187 8 0
                                    

Sau khi Thuận Nguyễn rời đi , Khả Như có cuộc điện thoại thông báo có cuộc họp quan trọng nên phải về công ty

- Dạ Dạ , Công ty tao có việc nên tao về nha . Ờ Có j mày bắt taxi về nha . Kèo sau hứa là sẽ đưa mày đi du lịch xa .

- Ơ ?

- Thôi , đừng giận nhe pé iu , baiii

- Ê Như , Khoan đã !

Khả Như vội vội vàng vàng chạy ra xe bỏ cô ở lại mik . Cô nhìn mọi người xung quanh vừa đứng lên thì ở đâu xuất hiện bàn tay kéo cô ra ngoài .

- Trường ... Giang...?

- Em nghĩ là Em trốn đc tôi sao?

- Nè ! Anh là ai mà nghĩ mik quản đc tôi ? Buông ra!

- Anh là người quản lý em do ba nuôi em đảm nhiệm.

Anh vừa nói vừa kéo cô dứt khoát đẩy cô vào sau xe mặc cho cô la lối , cô bị văng vào xe đột ngột nên nằm lun trên ghế. Anh đóng cửa phóng thẳng về dừng ngay trước cổng một căn nhà ở ngoại ô .

- Anh đưa tôi đi đâu?

- Em có quyền hỏi tôi?

Rồi anh chồm qua người cô chiếm trọn đôi môi đỏ mọng ấy

- Ưm... Buông ra

Cô vừa đẩy vừa đánh anh để đc thả ra mà nào ngờ cô càng đánh càng mím chặt môi anh lại mạnh mẽ hôn sâu bóp hai bên má để cô mở miệng mà đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi cô mặc cô giẫy giụa . Anh hôn đến khi cảm nhận đc cả hai sấp hết dưỡng khí rồi buông , cô thở hổn hển đưa mắt liếc anh .

- Anh vừa vừa phải phải thôi , tôi ko muốn dây dưa với anh nữa . Đừng bao giờ làm những chuyện bẩn thỉu này đối với tôi nữa . Anh đi ra ngoài kiếm người mà làm , tôi ko phải là loại người để cho anh phát tiết!.

- Bẩn thỉu? Thế nào là bẩn thỉu?

- ...

- Hay là để tôi cho em biết thế nào là bẩn thỉu !

Anh mạnh mẽ nắm chặt 2 vai cô ghì chặt xuống ghế anh xé toang bộ đồ trên người cô xuống , cuối xuống ngậm lấy một bên ngực , bên còn lại thì bị bàn tay anh nhào nặng còn tay kia ko yên phận lần mò xuống nơi tư mật

- Ưm.. khốn kiếp .. thả ra !

Anh không quan tâm nâng miệng có ý cười phần tay dưới đã đưa một ngón vào.

- A..ưm... Bỏ ra..

Cô không ngừng vùng vẫy tay chân vơ loạn xạ . Tới lúc này cô ý thức được cho dù cô có la hét có đánh anh cỡ nào cũng chỉ là vô ích việc cô có thể làm ngây bây giờ là không thể để cho mik phát ra những âm thanh ghê tởm đó... Thế là cô cắn môi mặc kệ anh đang làm j..

Tay anh ko ngừng ở dưới luân động mỗi lúc càg nhanh , anh cúi xuống hôn vào môi cô di chuyển xuống xương quai xanh . Lúc này nơi tư mật đã ra nhiều mật dịch nên anh giải phóng côn thịt đưa vào . Anh liếc mắt nhìn lên cô , thấy cô cắn môi mà chịu đựng đến bật máu hai hàng nước mắt ko ngừng chảy .

- Hừ... Mở miệng ra cho tôi

- ...

- Không chịu mở ? Đc hay là chơi trò này vậy.

- ...

Anh ôm cô mở cửa xe mặc cho côn thịt vẫn đang nằm trong nơi tư mật nhạy cảm . Cô cảm thấy rất xấu hổ Lở có ai đi ngang thì sao? Cô rất sợ nhưng làm đc j bây giờ ? Lúc này anh thấy cô vẫn không chịu ôm anh nên anh bỏ 2 tay phía sau lưng cô ra đột ngột theo bản năng cô cần điểm tựa 2 tay vội choàng qua cổ anh . Một bước đi là một cú nhấp chạm vào nơi sâu nhất của cô . Cô đau buộc phải mở miệng mà mắng chửi.

- A.. đồ khốn...

- Hừ..

- B...Bỏ tôi ra... Ưm... lỡ có người thấy... ?

- Em sợ sao ? Ở đây ko có ai đâu...

Anh vào nhà , đưa cô lên phòng mỗi lúc đi cô không ngừng phát ra những âm thanh nhạy cảm . Mở cửa vào phòng anh và cô ngã lên chiếc giường tiếp tục làm. Lúc này cô thật sự rất đau phải mở miệng cầu xin

- A.. chậm thôi.. xin anh...ưm...

- Hừm, em nói gì ? Tôi không nghe rõ

Mỗi lúc anh làm càng nhanh như là đang khiêu khích cô , buộc cô phải mở miệng cầu xin anh.

- A...Ưm... Tôi nói là.. chậm thôi , xin anh.. tôi chịu không nổi..

- Được rồi

Đến khi 1 tiếng rồi 2 tiếng trôi qua lúc này cô đã ngất anh mới đưa cô vào nhà tắm tắm rửa thân thể rồi lau dọn chiến trường anh đã tạo ra... Anh đưa cô vào giường rồi về phòng ngủ...


Một tuần 2-3 chap hoy nhá , tại tui cần thời gian viết và ý tưởng :>>

Sự đau đớn và trả thù Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ